Mưu sinh hè phố
Giữa lòng đô thị tấp nập, những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ hằng ngày vẫn miệt mài mưu sinh, gồng gánh cuộc sống gia đình. Đằng sau gánh hàng rong ấy là cả một câu chuyện dài nhiều ước vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bị bại liệt 2 chân từ nhỏ nhưng ông Nguyễn Văn Thiện (60 tuổi), ngụ phường Rạch Giá vẫn chăm chỉ lao động, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Dậy từ lúc 5 giờ sáng, ông Thiện rời phòng trọ đi bán vé số. Người dân ở chợ Tắc Ráng đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông dáng người nhỏ thó, đôi chân khuyết tật ngồi bán vé số tại góc đường Ngô Gia Tự. Tâm sự về hoàn cảnh của bản thân, ông Thiện kể: “Tôi bị khuyết tật từ nhỏ, đôi chân bị teo không thể đi đứng bình thường. Tôi tập làm quen, di chuyển nhờ vào sức của đôi tay mới có thể tự sinh hoạt được. Vì bị khuyết tật đi đứng khó khăn nên không ai thuê mướn, tôi chọn công việc bán vé để có thu nhập tự nuôi sống bản thân”.
Hành trình mưu sinh của ông Thiện bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn mới về đến trọ. Sống một mình nên ông chỉ mong mỗi ngày có thu nhập đủ trang trải cuộc sống, chi trả tiền trọ mỗi tháng. Mỗi ngày, ông nhận 250 tờ vé số đến các chợ để bán. Mỗi chợ, ông đều có một chỗ ngồi cố định để khách quen có thể ghé mua. May mắn mọi người qua đường thương tình ghé mua ủng hộ, ông kiếm lời được 250.000 đồng.
Ông Thiện chia sẻ: “Bây giờ buôn bán gặp nhiều khó khăn hơn trước, vì có nhiều người bán vé số lắm! Tôi di chuyển tới lui khó khăn nên cũng khó tiếp cận khách hàng. Nghề bán vé số thu nhập bấp bênh, mỗi tờ lời được 1.000 đồng, ngày nào bán đắt thì lời từ 200.000 - 250.000 đồng. Ngày nắng còn đỡ, những ngày mưa khách đi đường ít nên khó bán hơn. Có hôm bán ế, tôi chỉ đủ tiền lo chi phí ăn uống, thuốc than. Có lần trên đường đi bán, tôi bị người ta cướp giật 60 tờ vé số, ngày đó chẳng còn đồng lời”. Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng ông Thiện vẫn cố gắng bám trụ với nghề để có tiền trang trải cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hường gắn bó với gánh xôi hơn 30 năm qua. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Bà Nguyễn Thị Hường, ngụ phường Rạch Giá có hơn 30 năm gắn bó với gánh xôi. Hôm tôi gặp, bà đang ngồi bên lề đường bày bán xôi nếp, xôi bắp. Vừa có khách ghé mua xôi, bà Hường nhanh nhẹn gói xôi cho khách. Bà Hường nói: “Hôm nay thứ hai đầu tuần, buổi sáng tôi bán xôi gần vỉa hè, vì đoạn đường đó người ta đi chợ nhiều, tranh thủ từng khung giờ đông khách để bán hàng”.
Cuộc sống của gia đình bà Hường phụ thuộc vào thu nhập từng buổi bán xôi. Trước đây khi còn trẻ, mỗi ngày bà đều rong ruổi khắp các tuyến đường, gốc phố trên địa bàn phường Rạch Giá để bán xôi dạo. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bà đều không quản ngại. Sau này lớn tuổi, mỗi ngày bà chỉ gánh xôi bán cố định ở chợ Rạch Sỏi. Hơn 1 năm nay, bà Hường chuyển đến bán xôi tại chợ Tắc Ráng. Bà Hường chia sẻ: “Những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ như chúng tôi có thu nhập khá bấp bênh. Ngày bán được xôi nhiều, tôi kiếm lời vài trăm ngàn đồng, ngày ít thì được vài chục ngàn đồng trang trải cuộc sống. Cũng có ngày, tôi gánh xôi đi khắp nơi cũng không bán được gói nào. Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của tôi là bán hết xôi”. Nhờ gánh xôi này, bà Hường đã nuôi lớn 4 đứa con. Đến nay, các con đã khôn lớn, nhưng bà Hường vẫn tiếp tục công việc, kiếm thêm thu nhập để đỡ đần con cháu.
Hằng ngày, những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ, bán vé số… bất kể nắng mưa vẫn len lỏi trên những con đường nhỏ, ngõ hẻm từ sáng sớm đến tối muộn. Dù mưu sinh còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng lao động để cải thiện cuộc sống gia đình.





























