Mười năm 'thắp lửa' biên cương (Bài 2): Mùa no ấm

Người lính biên phòng đến với bản làng vùng biên không bằng những lời vận động suông, mà bằng những tháng ngày bám dân, bám núi. Cùng ăn bữa cơm, cùng lên nương, vào rừng với bà con, các anh đã góp phần làm thay đổi những vùng đất khó. Từ những triền đồi cằn cỗi năm nào, hôm nay màu xanh của sắn cao sản, luồng, vầu, nứa đang mở ra những mùa no ấm nơi biên cương xứ Thanh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý hỗ trợ giống vật nuôi cho bà con Nhân dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý hỗ trợ giống vật nuôi cho bà con Nhân dân.

Màu xanh trên đất cằn

Sau đề án trồng xoan hơn chục năm trước không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, câu hỏi “trồng cây gì, nuôi con gì” vẫn là nỗi trăn trở của nhiều bản, làng vùng biên thuộc huyện Mường Lát cũ. Trên những sườn núi cao, đất canh tác ít, bạc màu, nhiều loại cây được đưa vào trồng thử nghiệm rồi lặng lẽ thất bại. Người dân vẫn quanh quẩn với nương ngô, rẫy sắn nhỏ lẻ, làm đủ ăn qua ngày là đã mừng.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế của tỉnh và huyện, cùng với quá trình bám bản, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận thấy cây sắn phù hợp với đất dốc vùng cao và có thể trở thành cây hàng hóa nếu có đầu ra ổn định. Từ tháng 4/2024, các đồn biên phòng phối hợp với Tập đoàn Sắn Việt Nam và huyện Mường Lát cũ triển khai mô hình trồng sắn cao sản tại các xã biên giới, liên kết với Công ty CP Sản xuất, chế biến nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh. Mô hình bắt đầu từ chính diện tích đất của các đồn biên phòng, cán bộ trực tiếp trồng trước để bà con thấy, rồi mới nhân ra. Đến nay, diện tích sắn của đồng bào đã vượt hơn 230 ha, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế vùng cao biên giới.

Chúng tôi trở lại những bản người Mông Tà Cóm, Cánh Cộng, Pa Búa, xã Trung Lý vào một buổi sáng sương dày còn phủ trắng các sườn đồi. Trên những luống sắn cao sản bà con đang lúi húi làm cỏ, vun gốc. Hơn mười năm trước, những quả đồi này còn loang lổ đất bạc, nương ngô còi cọc bám trên sườn dốc. Sau mỗi vụ, nhiều gia đình vẫn phải gùi ngô xuống chợ đổi lấy muối và dầu ăn. Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý đưa tay chỉ xuống triền đồi, chậm rãi nói: "Chỗ này trước là nương ngô. Bà con trồng giống cũ, năng suất thấp. Được mùa thì thêm chút thức ăn cho gia súc; mất mùa, cái nghèo lại quẩn quanh". Hỏi vì sao trước không chuyển đổi cây trồng, nhiều người dân chỉ lắc đầu: không có giống, không biết kỹ thuật.

Bởi vậy, khi bộ đội biên phòng vào cuộc, các anh không bắt đầu bằng những bài tuyên truyền dài. Từ chọn giống, thời vụ trồng đến cách bón phân, chăm sóc, nhận diện sâu bệnh, tất cả đều được hướng dẫn ngay trên nương rẫy. Người dân chưa quen thì cán bộ làm mẫu; bà con còn ngại thì cán bộ cùng làm. Có những ngày mưa núi kéo dài, đường trơn như đổ mỡ, cán bộ biên phòng vẫn gùi giống cây, phân bón vượt dốc vào bản. Có người ăn ở nhiều tuần liền trong những căn nhà sàn vách nứa để theo bà con lên nương từ sáng sớm.

Không dễ để người dân tin ngay. Những ngày đầu, không ít hộ còn dè dặt, bởi với họ, sắn vốn chỉ là cây trồng phụ, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trồng để bán, để có thu nhập ổn định. Nhưng rồi kết quả tự nó lên tiếng, xua đi sự nghi ngờ.

Trưởng bản Xa Lung, xã Mường Lý Sùng Seo Sểnh kể: "Ban đầu cán bộ nói thì mình nghe, nhưng chưa tin. Sau làm thử, thấy bán được, có tiền thật thì mình nói bà con mới yên tâm. Giờ không chỉ đủ ăn mà còn trả được nợ, có tích cóp cũng nhờ cây sắn".

Niềm vui không chỉ với người dân mà còn là sự kỳ vọng lâu dài của lãnh đạo xã. Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lý nhẩm tính: toàn xã hiện có khoảng 1.000ha sắn tại 15 bản, năng suất trung bình trên 20 tấn/ha. Từ vài hộ làm thử, sắn cao sản đang lan ra các bản rồi sang nhiều xã lân cận. Những triền đồi từng trồng ngô nay phủ kín màu xanh mới. Đứng giữa bản Xa Lung hôm nay, tôi cảm nhận rõ sự đổi thay không chỉ nằm ở những nương sắn trải dài trước mắt, mà còn hiện lên trong ánh nhìn của người dân khi đã tìm được điểm tựa.

Vươn lên từ rừng núi

Rời những triền sắn ở Mường Lý, Trung Lý, chúng tôi theo Quốc lộ 217 rẽ sang các xã Tam Lư, Tam Thanh, nơi được ví như “thủ phủ” của cây luồng, nứa, vầu. Dọc đường đi, từng đoàn xe chở lâm sản nối đuôi nhau xuống núi, hai bên là các xưởng chế biến với tiếng máy rền vang. Thế nhưng một thời ngay giữa thủ phủ ấy không ít hộ dân vẫn quanh quẩn với cái nghèo. Việc khai thác mang tính tự phát, có cây thì chặt, có người mua thì bán; cây non, cây già khai thác gần hết. Sau nhiều năm tận thu, nhiều diện tích suy thoái, năng suất giảm, còn cuộc sống người dân vẫn thiếu trước hụt sau.

Trung tá Lê Văn Kiên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh nhớ lại: "Nếu chỉ nói thôi thì bà con khó tin lắm. Muốn người dân làm theo thì cán bộ phải xuống tận nơi, cùng làm, cùng thấy được thành quả". Không chỉ tuyên truyền, cán bộ biên phòng còn cùng cán bộ xã, bản vào tận rừng sản xuất hướng dẫn bà con cách chọn cây đến tuổi khai thác, phát dọn thực bì, phục tráng những diện tích luồng vầu già cỗi. Có những ngày mưa rừng kéo dài, đường dốc trơn trượt, anh em vẫn cùng bà con kéo luồng, gùi phân bón vượt núi vào rừng chăm sóc diện tích mới phục tráng.

Ở bản Phe, xã Tam Thanh, ông Hà Văn Tuyển vừa phát cỏ dưới gốc luồng vừa kể về những đổi thay của gia đình: "Ngày xưa, chuyện phát cành, dọn vệ sinh, bón phân hay trồng luồng bằng hom cành còn xa lạ lắm. Nhưng cán bộ biên phòng xuống tận nơi hướng dẫn nên mình mới hiểu và làm theo".

Ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã Tam Lư chia sẻ: "Điều đáng quý nhất là cán bộ biên phòng không chỉ hỗ trợ cây, con giống mà trực tiếp xuống bản cùng người dân làm kinh tế. Có cán bộ theo bà con lên nương, vào rừng hàng tuần nên dân mới tin và làm theo. Nhờ vậy, nhiều mô hình kinh tế ở xã Tam Lư mới duy trì được lâu dài".

Sự đổi thay của bản làng vùng biên hôm nay không chỉ dừng lại ở cây luồng, cây vầu. Từ mô hình trồng sắn cao sản ở Mường Lý, Trung Lý; nuôi lợn đen ở vùng đồng bào Mông; đến nuôi cá tầm ở khu vực có khí hậu lạnh... nhiều mô hình kinh tế do Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp triển khai đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Đằng sau màu xanh của sắn, luồng, vầu, là sự đổi thay trong cách nghĩ của người dân, và là thành quả từ những bước chân lặng lẽ của người lính biên phòng bám bản nơi biên cương xứ Thanh.

Giai đoạn 2015-2025 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 33 mô hình, chương trình, phong trào giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Từ những mô hình trồng sắn cao sản, phát triển luồng vầu, đến nuôi lợn đen, cá tầm... nhiều mô hình đã từng bước giúp người dân vùng biên giới thay đổi cách làm ăn, ổn định cuộc sống.

Ngân Hà - Đình Giang

Bài cuối: Bản sáng, dân an

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/muoi-nam-thap-lua-bien-cuong-bai-2-mua-no-am-289411.htm