'Mục tiêu tăng trưởng hai con số là đúng'

Đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số là đúng vì đó không chỉ là con số kinh tế mà là cách tự thách thức chính mình, buộc đất nước phải đổi mới mô hình, khơi dậy nội lực và khát vọng vươn lên.

TS. Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đưa ra một số góp ý của ông với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV.

Niềm khao khát tăng trưởng cao

Thưa ông, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm. Ông nghĩ sao về con số này?

TS. Trần Đình Thiên: Đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số là đúng. Cách đặt vấn đề ấy thể hiện một khát vọng, một ý chí vượt lên chính mình. Bởi suốt thời kỳ hòa bình phát triển trong 40 năm qua, chúng ta thường chọn mục tiêu an toàn, chưa bao giờ dám đặt ra một thách thức đủ lớn để thử sức quốc gia.

Trong quá khứ, Việt Nam đã thắng mọi kẻ địch. Tuy nhiên, sức mạnh tiềm tàng đó lại chưa được thể hiện rõ, chúng ta chưa chiến thắng chính mình trong thời bình. Chúng ta chưa vượt qua được giới hạn của chính ta, bởi chưa từng đặt ra một mục tiêu đủ cao để buộc mình phải vươn lên. Giờ đây, khi đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số là cách chúng ta tự thách thức bản thân – và khi dám thách thức, ta sẽ thấy năng lực của đất nước này còn tiềm tàng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã thấy.

Ông Trần Đình Thiên: Đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số là đúng. Cách đặt vấn đề ấy thể hiện một khát vọng, một ý chí vượt lên chính mình.

Ông Trần Đình Thiên: Đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số là đúng. Cách đặt vấn đề ấy thể hiện một khát vọng, một ý chí vượt lên chính mình.

Điều quan trọng là, mục tiêu cao ấy tạo ra động lực cao. Khi mục tiêu cao được xác lập, nó buộc cả hệ thống phải huy động sức mạnh quốc gia – vốn rất lớn, chỉ là lâu nay bị phân tán và lãng phí. Nếu làm đúng, tăng trưởng sẽ không chỉ đến từ những giải pháp kỹ thuật, mà từ sự thức tỉnh của ý chí và nội lực dân tộc.

Và điều này cũng có nghĩa, khi đã đặt ra một mục tiêu khác thường, ta phải chấp nhận rằng mô hình cũ không thể đi tiếp được. Lối tư duy cũ, cách làm cũ chắc chắn phải thay đổi – đó là điều kiện tiên quyết để mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Mô hình cũ không còn phù hợp nữa. Vậy cách thức mới là gì, thưa ông?

Chúng ta còn rất ít dư địa để phát triển dựa vào thâm dụng lao động giá rẻ, thâm dụng vốn và khai thác tài nguyên. Mô hình đó đã đến giới hạn.

Vì thế, đến nay chúng ta đã xác lập các cách thức phát triển mới mẻ và khác trước.

Thứ nhất, Đảng đã thay đổi cách nhìn cơ bản về kinh tế tư nhân. Trước đây, khu vực kinh tế tư nhân bị xem là thứ yếu, rồi được nâng cấp lên là một trong những động lực quan trọng và hôm này thì coi là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây chính là bước ngoặt về nhận thức kể từ Đổi mới 1986.

Bây giờ, ta khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân bằng thể chế. Điều này giúp “giải nén” thực sự cho nền kinh tế Việt Nam. Khi tư duy thay đổi, coi tư nhân là một động lực quan trọng nhất thì thể chế mới phải được thiết kế lại toàn bộ cho phù hợp. Nếu không, thể chế cũ sẽ không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Điều thứ hai là thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Từ năm 1976, chúng ta đã nói khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu. Hai mươi năm sau, chúng ta lại nhắc đến “kinh tế tri thức”, và gần đây là “cách mạng công nghiệp 4.0”.

Tuy nhiên, trong thực tế, lực lượng sản xuất – cái gốc của phát triển – vẫn chưa thay đổi. Nguyên nhân là do quan hệ sản xuất phát triển tương ứng, thể chế chưa tạo được không gian cạnh tranh và sáng tạo.

Tôi nhớ bài viết đầu tiên của Tổng Bí thư về kinh tế số: ông không chỉ nói về công nghệ, mà nói về sự thay đổi trong quan hệ giữa các lực lượng sản xuất. Đó là một nhận diện mới – coi kinh tế số là công cụ để giải phóng năng lực sản xuất, chứ không chỉ là ứng dụng kỹ thuật.

Như vậy, hai yếu tố cấu thành lực lượng phát triển trong giai đoạn mới là: khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất và khoa học – công nghệ là then chốt cho phát triển.

Nếu biết kết hợp hai yếu tố này, những điều “thần kỳ” hoàn toàn có thể xảy ra với Việt Nam. Con số tăng trưởng 7%, 8% hay 10% không quan trọng bằng việc nền kinh tế chuyển sang một đẳng cấp mới về công nghệ và thể chế, kiến tạo một xã hội dựa trên cạnh tranh tự do và sáng tạo.

Sứ mệnh của kinh tế tư nhân là trở thành một động lực quan trọng nhất – và đó cũng là niềm vinh quang của khu vực này. Còn mục tiêu của đất nước là vượt lên một đẳng cấp công nghệ mới, thoát khỏi thân phận nền kinh tế gia công, lắp ráp, phụ thuộc và ô nhiễm.

Nhưng rõ ràng, cả hai khu vực này chưa thể trở thành trụ cột cho tăng trưởng được. Khu vực tư nhân có đăng ký chính thức mới chỉ chiếm khoảng 10% GDP, trong khi chúng ta vẫn ở cấp độ rất thấp về khoa học – công nghệ?

Nhìn vào thực tế, ta phải thừa nhận, khu vực tư nhân Việt Nam đang ở thời điểm khó khăn nhất. Nhưng chính tình trạng “đến cùng” như vậy mới thấy rõ vai trò của tư nhân quan trọng đến mức nào. Khi ta nói tư nhân là động lực, thì cũng phải thấy một thực tế: khu vực tư nhân Việt Nam hiện nay còn rất yếu, chưa thể tự lớn lên bằng sức mình.

Khoa học và công nghệ của Việt Nam cũng vậy, vẫn còn rất xa so với mục tiêu đề ra. Ta chưa có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đúng nghĩa, chưa tạo được môi trường cạnh tranh để khơi dậy sáng tạo. Vốn ít, nhân lực mỏng, năng lượng thiếu ổn định – đó là những thách thức khủng khiếp mà ta đang phải đối mặt. Vì thế, nói về “khí thế” thì dễ, nhưng về thực lực, nền kinh tế đang đứng trước một yêu cầu tái cấu trúc toàn diện.

Nói một cách thẳng thắn, cả hai trụ cột – tư nhân và khoa học, công nghệ – đều đang ở trình độ thấp so với sứ mệnh được giao. Vậy Nhà nước phải trả lời câu hỏi cốt lõi: làm thế nào để khu vực tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng? Làm sao một khu vực chỉ chiếm khoảng 10% GDP, còn yếu và chưa phục hồi sau Covid, lại có thể gánh trọng trách ấy?

Tương tự, làm thế nào để khoa học – công nghệ trở thành động lực phát triển khi điểm xuất phát của ta còn quá thấp, khi các điều kiện nền tảng như vốn, nhân lực, năng lượng đều chưa bảo đảm? Bài toán này không thể giải chỉ bằng “khí thế” hay khẩu hiệu, mà phải thay đổi toàn bộ cấu trúc thể chế.

Phát triển thể chế cho các động lực mới

Nói đến cùng, vấn đề cốt lõi của cải cách thể chế là gì – là thay đổi hệ thống luật pháp, hay là tái thiết lại chính cấu trúc của Nhà nước theo tinh thần kinh tế thị trường hiện đại?

Cốt lõi của vấn đề là tư duy lại về hệ thống thể chế, để thoát ra khỏi chính mình. Cái gọi là “thoát ta” – tức là thoát khỏi những tàn dư thể chế, hệ thống luật pháp mà hiện giống như một khu rừng rậm rối, các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, thậm chí tự triệt tiêu nhau. Càng sửa luật theo cách vá víu, ta càng tạo thêm xung đột và hình thành những cấu trúc lợi ích phức tạp, làm trói buộc lẫn nhau và lãng phí nguồn lực quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” là vì thế.

Bởi vậy, nhiệm vụ bây giờ là giải quyết tận gốc những vấn đề nền tảng của hệ thống thể chế – những thứ đã tích tụ suốt 40 năm kinh tế thị trường mà vẫn chưa được tháo gỡ. Nếu không thay đổi cách tiếp cận, mà vẫn tiếp tục kiểu sửa từng điều, từng khoản, thì không bao giờ có thể xử lý được tận gốc.

“Bộ tứ Nghị quyết” (66 về thể chế, 68 về kinh tế tư nhân, 57 về khoa học – công nghệ và 59 về hội nhập) cần được hiểu như một cách tiếp cận tổng thể, mang tính hệ thống. Trước đây, các nghị quyết thường tách rời – mỗi nghị quyết xử lý một mảnh vấn đề riêng lẻ, không có sự liên thông, nên kết quả cũng bị giới hạn.

Còn lần này, tư duy mới là xử lý thể chế một cách tổng thể, thoát khỏi “ám ảnh” sai đâu sửa đây, để hướng tới thiết kế lại toàn bộ cấu trúc phát triển. Chỉ khi tư duy theo hướng này – giải phóng khỏi ràng buộc của hệ thống cũ – thì chúng ta mới có thể kiến tạo được một thể chế thực sự tương thích với giai đoạn phát triển mới.

Nói đến cùng, mô hình phát triển, hay thị trường vận hành theo hướng nào thì hệ thống luật pháp cũng phải được thiết kế tương thích với tinh thần ấy. Chúng ta bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy khoa học, công nghệ thì các hệ thống pháp luật phải được thiết kế theo hướng đó.

Điều này đòi hỏi những thay đổi gì, thưa ông?

Muốn làm được điều đó, phải có thể chế tương thích. Khi đã thừa nhận tư nhân và khoa học – công nghệ là động lực, thì không thể chỉ hô hào chung chung bằng khẩu hiệu. Phải nhìn thẳng vào thực tế: lực lượng sản xuất của Việt Nam còn yếu, thể chế cũng yếu. Chính vì “tình thế đến cùng” như vậy, nên đây là lúc cần một sự biến đổi thực chất – để hai yếu tố ấy thực sự gặp nhau và tạo thành động lực phát triển mới cho đất nước.

Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nói cho đúng, đội ngũ doanh nhân chính là những người thúc đẩy xu thế phát triển đúng đắn của đất nước. Họ phải được coi là lực lượng tiên phong. Nếu trước đây, tầng lớp tiên phong là các nhà cách mạng, thì nay, trong thời đại khoa học – công nghệ, những người làm khoa học, công nghệ và doanh nghiệp sáng tạo mới là lực lượng tiên phong, là những người mở đường cho phát triển.

Muốn tạo ra một thể chế phù hợp để các xu hướng mới ấy được nuôi dưỡng và phát triển, thì chính các lực lượng tiên phong này phải tham gia sâu hơn vào quá trình quyết định chính sách và lập pháp, chứ không chỉ dừng lại ở việc “góp ý kiến” như hiện nay.

Tôi nhiều lần kiến nghị, các doanh nhân, nhà khoa học, chuyên gia – những người hiểu rõ nhất quy luật thị trường và công nghệ – nên có thêm tiếng nói trong hoạch định chính sách. Chính vì vậy, tôi từng đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội là doanh nhân, tất nhiên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể.

Họ là những người đại diện cho xu hướng phát triển mà đất nước đang lựa chọn – xu hướng của thị trường, hội nhập và sáng tạo. Khi những người ấy có mặt trong nghị trường, họ sẽ ủng hộ và thúc đẩy những đạo luật cởi mở, tích cực hơn cho phát triển kinh tế thị trường, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đó cũng là một cách tiếp cận mới trong tư duy lập pháp – đưa thực tiễn thị trường, tiếng nói của doanh nhân và nhà khoa học vào trung tâm của quy trình làm luật, để thể chế phải bắt kịp và thậm chí là vượt lên trước sự vận động của đời sống kinh tế.

Cải cách đang từ trên xuống

Theo ông, trong tiến trình cải cách thể chế hiện nay, đâu nên là điểm khởi đầu – từ doanh nghiệp, từ thị trường hay từ chính bộ máy Nhà nước?

Chúng ta thấy cải cách đang bắt đầu từ trên xuống.

Doanh nghiệp tư nhân dĩ nhiên rất cần được hỗ trợ, nhưng nếu chỉ trông chờ vào những đề xuất “từ dưới lên”, thì sẽ mất rất lâu, thậm chí rơi vào vòng luẩn quẩn của rủi ro và trì trệ.

Bởi vậy, cải cách cần do Nhà nước khởi xướng, dẫn dắt và nhất quán thực hiện từ cấp cao nhất, với mục tiêu không gì khác ngoài giải phóng năng lực của xã hội và của thị trường. Các cải cách, suy cho cùng, đều nhằm giải phóng nguồn lực để thị trường được vận hành đúng theo nguyên lý của nó.

Nhà nước phải chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, nghĩa là toàn bộ hệ thống pháp luật cần được thiết kế để phục vụ sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Mà gốc rễ của kinh tế thị trường chính là quyền tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Tôi muốn nhắc lại một điều thú vị: năm nay thế giới kỷ niệm 300 năm sinh của Adam Smith, và người ta lại nhắc nhiều đến một câu trong “Sự giàu có của các quốc gia” – câu mà có lẽ là tinh túy nhất trong tư tưởng kinh tế cổ điển: “Nhà nước là người gác đêm của chế độ sở hữu tư nhân.”

Một câu nói giản dị, nhưng chứa đựng bản chất của thể chế thị trường. Nhà nước tồn tại để bảo vệ quyền sở hữu, để đảm bảo rằng mọi người được sử dụng và phát triển tài sản của mình một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả nhất.

Như vậy, khi ta đã coi tư nhân là một động lực quan trọng nhất, thì cách tiếp cận của Nhà nước cũng phải thay đổi tương ứng: Nhà nước bảo vệ tài sản tư nhân, khuyến khích tư nhân phát triển tài sản của họ và tạo điều kiện để họ sử dụng tài sản hiệu quả nhất cho phát triển quốc gia.

Đó chính là sứ mệnh của Nhà nước trong giai đoạn mới – một Nhà nước kiến tạo, bảo hộ quyền tài sản, khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Và hệ thống pháp luật – nếu được thiết kế theo tinh thần ấy – mới thực sự trở thành nền tảng của một nền kinh tế thị trường hiện đại, tự do và bền vững.

Kì tới: TS. Trần Đình Thiên: Chúng ta sẽ phát triển ngoạn mục

Tư Giang

Lan Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-la-dung-2462191.html