Mùa xuân với những cuộc đối thoại của văn nghệ sĩ
Mùa xuân không đến bằng những tín hiệu mạnh mẽ, dữ dội mà đến chậm, rất khẽ, như một hơi thở mỏng lướt qua đời sống. Có khi ta chỉ kịp nhận ra mùa xuân bằng mùi đất ẩm sau mưa, bằng làn gió nhẹ khẽ chạm vào hiên nhà, hay bằng cảm giác lòng mình bỗng dịu lại, không rõ vì sao.

Các nhà văn xứ Thanh với cuộc họp mặt đầu xuân.
Với người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, mùa xuân chưa bao giờ chỉ là hoa lá, nắng gió, vạn vật... Mùa xuân là một phép thử. Nó thử thách độ trung thực của cảm xúc, thử thách chiều sâu của suy tư và cả bản lĩnh khi đối diện với cái đẹp.
Khi đất trời hồi sinh, nghệ thuật không được phép dễ dãi. Sự mềm mại của mùa xuân, tưởng chừng mong manh, lại đòi hỏi một nội lực vững vàng. Bởi cái đẹp, nếu không được nâng đỡ bằng ý thức và trách nhiệm, rất dễ trôi đi như một lớp màu trang trí, đẹp nhưng chóng quên.
Người nghệ sĩ nói chung thường đứng giữa hai bờ: một bên là xúc cảm cá nhân, một bên là sứ mệnh của người sáng tạo. Nếu chỉ đắm mình trong cảm xúc, nghệ thuật có thể trở nên mong manh và tự mãn. Nếu chỉ nghiêng về chính luận thì văn chương, nghệ thuật lại dễ khô cứng, xa rời những thân phận, những hơi thở bỏng rát của đời sống xã hội. Mùa xuân buộc người nghệ sĩ phải tìm được điểm cân bằng, dẫu khó khăn nhưng cần thiết. Với xuân, người nghệ sĩ nói những điều lớn lao bằng giọng nói nhỏ nhẹ; gửi gắm tư tưởng qua những hình ảnh biết rung động. Chính ở điểm cân bằng ấy, nghệ thuật mới có thể chạm tới người đọc một cách bền lâu, xuân mới thực là xuân của mọi người, mọi nhà, của đất trời bao la, rộng lớn, rất chung mà cũng rất riêng.
Nhìn lại hành trình báo chí, văn học nghệ thuật, không phải ngẫu nhiên mà nhiều tác phẩm có sức sống dài lâu thường được thai nghén từ mùa xuân. Mùa xuân không dung thứ cho sự giả dối. Nó phơi bày mọi mầm sống, cả yếu ớt lẫn mạnh mẽ, buộc người nghệ sĩ phải lựa chọn: hoặc lao động nghiêm cẩn để nuôi dưỡng cái chân - thiện - mỹ, hoặc để tác phẩm tan biến trong sự dễ dãi của thời cuộc. Mùa xuân, ở nghĩa ấy, vừa là ân huệ, vừa là lời nhắc nhở nghiêm khắc.
Trong đời sống hiện đại nhiều biến động, mùa xuân của văn nghệ sĩ không thể chỉ là khoảng lặng riêng tư. Nó cần mang theo hơi thở của cộng đồng, chạm tới những vấn đề con người đang đối diện. Đó là niềm tin, nhân cách, sự tử tế và khả năng giữ gìn cái đẹp trước những va đập không ngừng của đời sống. Ở đây, chất chính luận không đứng ngoài nghệ thuật, mà hòa tan vào cảm xúc, trở thành mạch ngầm nâng đỡ tác phẩm, để cái đẹp không trôi nổi mà có chỗ dựa tinh thần rõ ràng.
Những suy tư ấy không chỉ tồn tại trong sách vở, mà hiện diện rất tự nhiên trong đời sống văn học nghệ thuật thường ngày. Đó là một buổi chiều giáp tết, khi khói bánh chưng còn vương nhẹ ngoài sân, không gian gặp gỡ của văn nghệ sĩ bỗng trở nên lắng đọng với nhiều sự sẻ chia về nghề, như để khép lại hành trình của một năm cũ và mở ra nhiều chân trời mới của sáng tạo.
Một nhà thơ bỗng hỏi rất khẽ: “Mùa xuân, là để viết hay để sống trước đã?”. Câu hỏi nhẹ như cánh đào vừa chạm gió, đủ để những người ngồi quanh chậm lại, mỉm cười. Có lẽ, mùa xuân đôi khi bắt đầu từ chính những khoảnh khắc giản dị như thế.
Một họa sĩ ở xứ Thanh nói như tự sự: “Tôi vẽ xuân, nhưng không dám vẽ hoa nhiều. Sợ hoa che mất người”. Câu nói mộc mạc mà gợi mở. Trong tranh cũng như trong đời, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi con người vẫn ở vị trí trung tâm. Một câu phản biện cất khẽ: “Con người ẩn sau cảnh vật cũng không làm mùa xuân giảm sút đi sinh động. Chỉ là nghệ thuật biểu đạt thế nào?”.
Nhà thơ Văn Đắc đọc vài câu thơ xuân, nhịp chậm, lời lắng. Có người hỏi vì sao thơ xuân của ông không rộn ràng. Ông mỉm cười hiền: “Xuân mà ồn quá, người ta sẽ không nghe được lòng mình”. Câu trả lời như một nốt trầm, giữ cho không gian sáng tạo không trôi khỏi sự tĩnh lặng cần thiết. Ông ngâm nga mấy câu thâm trầm trong bài thơ Mùa hoa: “Ta biết mùa đi còn trở lại/ Mây còn ngơ ngác tuổi heo may/ Mùa ạ, đã đi thì ngoảnh mặt/ Để vườn hoa rụng nhớ nhung thôi”.
Và trong khoảnh khắc giao hòa đón xuân ấy, những câu thơ của một bạn trẻ xứ Mường cất lên làm cho không gian văn hóa của miền xuôi, miền ngược xích lại thêm gần: “Hội mùa xuân rộn rã tiếng chiêng vui/ Tôi vít cần uống từng lời ru của mẹ/ Trong lời ru tôi vẫn là đứa trẻ/ Vịn câu xường mạnh mẽ đứng lên”. Tiếng cồng chiêng vang vang, lời ru, câu xường mượt mà, sâu lắng... là mạch nguồn văn hóa, là tâm hồn của con người xứ Mường. Nhưng lúc này đây, nó là sợi dây kết nối giữa các văn nghệ sĩ trong những ngày xuân ấm, làm phong phú hơn sắc thái văn hóa xứ Thanh, làm mùa xuân càng thêm đầm ấm, sum vầy. Câu chữ quấn vào nhau, nồng đượm như men rượu, men tình vấn vít.
Câu chuyện chuyển sang văn xuôi, họ nhắc đến nhà văn Ngân Hằng với truyện ngắn “Gió xuân êm đềm”. Có người thắc mắc vì sao mùa xuân trong những trang văn ấy không đến dễ dàng mà từ từ, nhiều khoảng lặng. Một người khác chậm rãi đáp: “Bởi đời sống của chúng ta cũng vậy; mùa xuân không phải lúc nào cũng đầy hoa, nhưng luôn có khả năng làm dịu những vết xước tinh thần, giúp con người nhận ra vẻ đẹp của sự nhẫn nại và yêu thương”... Mùa xuân, hóa ra không chỉ là mùa của hoa nở, mà là mùa của gìn giữ và nương níu tâm hồn.
Ở một góc khác, câu chuyện về âm nhạc và điện ảnh xuân lại làm ấm thêm không khí. Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Hải cất giọng hào sảng: “Âm nhạc vang lên từ sự trải nghiệm, va đập của chiều sâu tâm hồn người nghệ sĩ với hiện thực cuộc sống”. Nghệ sĩ Văn Cốc lên tiếng: “Làm phim về mùa xuân không cần kết thúc đẹp, chỉ cần hợp nhẽ, gửi gắm những giá trị nhân văn”.
Những câu nói ấy không cần ghi chép, nhưng tự khắc ở lại. Thơ, văn, tranh, ảnh, nhạc, điện ảnh... mỗi loại hình đi một con đường riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: giữ cho con người gần nhau hơn, trong những thời khắc ai cũng hân hoan, rạo rực trước sự tươi mới của đất trời, khi khí xuân, hơi xuân nồng đượm.
Khi đêm xuống, nồi bánh chưng vẫn sôi âm ỉ. Không ai nói thêm, nhưng ai cũng hiểu: Mùa xuân đã đến.
































