Mùa xuân đến muộn
Chiếc ô tô du lịch bon bon trên con đường đã về đến địa phận tỉnh nhà. Thế là chỉ còn hơn chục cây số nữa sẽ kết thúc chuyến đi. Bất giác ông Khiêm nghĩ đến thời gian sắp tới mà thở dài ngao ngán. Nhìn sang người đàn bà đang ngồi gà gật bên cạnh, vẻ mặt chưa hết âu lo, ông lại thấy mình vẫn còn may mắn. Mà lạ, sắp được về gặp gia đình, quê quán rồi mà sao vẫn buồn rười rượi thế kia nhỉ...?

Minh họa: BH
Ông xốc người lại, ngồi thẳng thớm như kiểu sửa mình để bước vào cuộc họp. Đó là cái cảm giác đã lâu rồi ông không còn gặp lại nữa. Những cuộc họp kiểm điểm thường niên vào dịp cuối năm bao giờ cũng rất căng thẳng. Ông lại hít một hơi thở dài, ưỡn ngực cho thẳng tư thế, chắc chỉ ít phút nữa là tới nhà. Con ông sẽ vui vì bố đi chơi về vẫn khỏe mạnh, phong độ. Về hưu đã được 3 năm nhưng ông vẫn chưa quên được nếp sống thời còn đi làm, ông vẫn dậy sớm tuy không còn được bà vợ chuẩn bị món ăn sáng, ông phải tự ra ngoài ăn, nhưng ăn xong lại chẳng biết làm gì, giá cứ tất bật như xưa có khi ông lại đỡ thấy chống chếnh, hụt hẫng. Nhà ông không vườn tược, cây cối, mà là 5 tầng nhà đồ sộ như cái hộp dựng đứng trong một khu đẳng cấp. Ngày xưa, ông chọn nơi đây vì muốn yên bình. Nhưng nhiều khi sự yên tĩnh quá khiến người ta cảm thấy bất an. Hai vợ chồng con trai đi làm cả ngày. Ông chưa có cháu nên cũng không vướng bận gì. Thức ăn thì con dâu chuẩn bị từ tối hôm trước để trong tủ lạnh, bảo đến bữa bố chỉ việc cắm cơm rồi hâm nhanh lại là xong. Cuộc sống cứ đều đều vậy, nên có lúc ông như người trầm cảm, ăn không ngon, ngủ không yên.
Một tối, anh con trai đi làm về muộn thấy bố vẫn ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế sô pha, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, hỏi không trả lời. Anh chợt nhận ra sức khỏe của bố có vấn đề. Anh bàn với vợ: “Hay là mua cho bố một tour du lịch”. “Nhưng đi đâu và đi với ai, đi một mình chưa chắc bố đã đi, vả lại còn sức khỏe, nhỡ bố có vấn đề gì trên đường thì biết hỏi ai”. Vợ anh càu nhàu. May sao đúng dịp công đoàn cơ quan anh tổ chức cho nhân viên đi du lịch Móng Cái, có ghé sang Trung Quốc một ngày, anh nhường luôn suất của mình cho bố đi. Nể thịnh tình của con trai chứ đi du lịch thì ông cũng không ham, thời làm sếp ông đi khá nhiều nơi rồi.
Lúc đầu cũng tại cái tính hay cả nể thương người của ông, mà ông đâm gặp rắc rối. Ông nhớ lúc đó ông đang thưởng thức các món ăn Trung Quốc tại một nhà hàng bình dân ở một thành phố giáp biên của nước bạn thì buồn đi tiểu tiện, ông ra hiệu cho cô nhân viên người Hoa chỉ chỗ nhà vệ sinh. Ú ớ một hồi, cô ta cũng đưa ông ra phía sau cửa hàng. Té ra ta hay Tàu cũng thế cả. Trong căn bếp tối tăm ẩm thấp là một dãy nhà vệ sinh. Ông cảm thấy ngượng ngùng vì phải chui vào nhà vệ sinh trước cái nhìn của mấy cô gái bản xứ đang làm bếp. Chẳng ai chào ai, với lại ngôn ngữ cũng bất đồng, nhưng khi ông bước ra rửa tay ở vòi nước, bỗng một người đàn bà tuổi xấp xỉ 50 lại gần thì thầm một câu tiếng Việt xanh rờn như đang ở quê cha đất tổ. “Bác ơi cứu cháu với, cháu bị lừa sang bên này lấy chồng nhưng thực ra là hầu một ông lão khuyết tật, cháu đang trốn trong nhà hàng này chẳng dám ló mặt ra ngoài, bác cho cháu theo về Việt Nam với”. Sau một thoáng đắn đo, ông quyết ngay: “Được, tôi sẽ tìm cách đưa cô về”.
Sau khi hội ý với trưởng đoàn và được mọi người trong đoàn ủng hộ, ông đã điều đình với chủ nhà hàng ăn để cô được nghỉ việc. Ra đến cửa khẩu thì gặp rắc rối, may sao mọi việc lại xuôi chèo mát mái. Về đến Hà Nội, đoàn nghỉ lại trong một khách sạn theo đúng lịch trình, mai mới về sớm. Ông định chào tạm biệt người phụ nữ. Nhưng lại nghĩ: Đằng nào cô ta cũng cùng tỉnh với ông, tại sao ông không cho cô ta về luôn, trời cũng đã tối rồi. “Thôi vào trong này nghỉ tạm với đoàn chúng tôi mai hãy về”, ông gọi người phụ nữ đang tần ngần định bước đi.
***
Chiếc xe du lịch đã dừng lại ở điểm hẹn cuối cùng, mọi người lục tục xuống xe, lấy đồ và chia tay nhau, người phụ nữ vẫn dùng dằng đứng lại như có ý đợi ông. Ông tưởng cô ta muốn giúp ông lấy đồ: “Tôi không có đồ gì đâu, thôi chào cô nhé, mong cô gặp lại gia đình vui vẻ”. Nhưng người đàn bà bỗng mếu máo khẩn khoản níu tay ông: "Bác ơi, cháu không muốn về quê lúc này, cha mẹ họ hàng đang nghĩ cháu lấy chồng bên Trung Quốc sống sung sướng lắm, nếu biết cháu thế này... cháu xấu hổ lắm. Nếu bác không chê cho cháu được làm người giúp việc cho nhà bác, khi nào ổn định có tiền cháu mới dám về quê".
Lại một lần nữa ông không bỏ được cái tính đa mang, đành tặc lưỡi đưa người đàn bà mới quen chưa được 2 ngày về nhà. Ông đang nghĩ cách nói với anh con trai sao cho hợp lý thì gặp ngay cô con dâu ra mở cửa. Cái miệng hay cười của nó nhoẻn ra như vầng trăng khuyết bỗng méo lại như mảnh trăng tàn cuối tháng, khi ông giới thiệu: “Đây là cô Nền, cô ấy sẽ làm giúp việc cho nhà ta”. Cô con dâu bỗng chốc im bặt, lẳng lặng bỏ lên phòng riêng, không hề hỏi thêm câu nào. Lúc ông đi qua phòng con dâu để đưa người phụ nữ lên gian phòng trống trên tầng áp mái, thì nghe có tiếng nói qua điện thoại: “Anh về ngay nhá, bố nhặt ở đâu về một người đàn bà ấy”, rồi lẩm bẩm “đúng là trẻ không chơi già đổ đốn”.
Ngay lập tức anh con trai đã có mặt ở nhà, anh không hỏi han chuyến đi du lịch của bố mà chất vấn việc đưa người đàn bà lạ vào nhà. “Cô ấy chỉ làm giúp việc tạm thời khi chưa tìm được việc làm thôi”. “Nhưng đó là một người không có gì đáng tin cậy cả, bây giờ bọn lừa đảo nhiều lắm, bố phải cảnh giác”. “Được, bố sẽ đề phòng, có gì không ổn bố sẽ chịu trách nhiệm”.
Từ khi có bà Nền làm giúp việc, ông Khiêm không còn phải lững thững ra ngoài ăn sáng nữa mà thực đơn còn được thay đổi theo từng bữa. Bún sườn, cháo gà, phở bò, bánh mì sốt vang... ông ăn ngon miệng, người mập mạp, da dẻ hồng hào, nhất là ông cười nhiều hơn. Trước kia ông lười đi bộ, nhưng nay được sự rủ rê của bà Nền ông hăng hái hẳn. Té ra đi bộ cũng có cái hay, được hít thở khí trời trong lành ở công viên, lại được trò chuyện bên một người đàn bà rất hiểu ông. Trong những buổi đi bộ như vậy, ông đã kể cho bà nghe về cuộc sống sau khi về hưu của mình, về những ngày cô đơn khi vợ mất. Bà Nền mắt đỏ hoe. Bà cũng kể cho ông nghe sự thật của thân phận bà. Bà vốn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với người dì từ bé, không ngờ dì đã lừa bà sang lấy chồng bên Trung Quốc. Từng ấy năm bà đã phải sang tay qua nhiều đàn ông nơi xứ người, cuối cùng làm vợ hờ cho một lão già khuyết tật cả về tâm hồn lẫn thể xác, bị các con ông ta hành hạ đánh đập... Cả hai cùng thổn thức, cùng sẻ chia, họ vừa thông cảm cho nhau vừa cảm thấy như không thể thiếu nhau. Một lần sau khi kể, bà Nền nức nở gục vào vai ông: “Cuộc đời em tưởng như kết thúc rồi, không ngờ gặp được ông, em được sống lại. Em không biết lấy gì đền ơn ông”. Cái tiếng em được bật ra tự nhiên như có sẵn từ trong sâu thẳm của người đàn bà đã qua nhiều bầm dập. Còn ông Khiêm thì bỗng thấy cuộc đời mình được trở lại như xưa, được ai đó nhờ cậy, được che chở cho ai đó và được ai đó mang ơn. Trái tim ông ấm lại, rạo rực và tràn đầy ngọn lửa yêu thương.
Sóng gió chưa hề bình lặng trong gia đình ông. Hàng ngày, bà Nền vẫn phải cắn răng chịu trận với những lời xỉ vả và lườm nguýt của cô con dâu. Nhất là khi cô mù mờ nhận ra ánh mắt dịu dàng, đằm thắm của bố chồng dành cho bà Nền. Một lần ông nghe thấy cô con dâu đay nghiến bà Nền: “Thân bèo dạt thì đừng có mơ trèo cao”. Bà chết lặng nhưng chỉ dám cúi mặt. Một buổi sáng ông Khiêm dậy muộn, ông ra bàn ngồi ăn sáng thì thấy một mảnh giấy để trên bàn: “Có lẽ em phải đi để gia đình ông được yên ổn. Đội ơn ông nhiều”.
Ông ném tờ giấy và lấy xe lao đi tìm. Bà ấy chưa thể đi xa hơn được, lát bánh mì trên đĩa vẫn còn ấm cơ mà. Đúng như phán đoán của ông, bà Nền đang lang thang trong công viên, chắc là chưa biết đi đâu, sắp tết đến nơi rồi. Sau một hồi giằng co, ông cũng đưa được người đàn bà trở lại nhà. Bà Nền sững sờ khi nghe ông Khiêm nói trong hơi thở gấp gáp: “Trở lại đi, tôi không thể sống thiếu em”.
Buổi tối trước mặt cả con trai, con dâu, ông dõng dạc tuyên bố: “Bố sẽ lấy cô ấy, cuộc sống của bố cần cô ấy”. Anh con trai nhăn mặt, cô con dâu trợn trừng mắt gào lên trong tuyệt vọng: “Ối giời ơi, thế là vợ nhặt à”. Nhưng ông kiên quyết, giọng run run: “Cả đời bố đã sống vì con rồi, lần này cho bố sống vì mình, nếu các con không đồng ý thì để bố đi nơi khác”.
Anh con trai sau một đêm trằn trọc đã nhận ra từ ngày có người đàn bà ấy về giúp việc, bố đã khỏe lên rất nhiều, sự hồi sinh ấy không thuốc men nào có được, vả lại nhà cửa cũng gọn gàng hơn, bữa ăn cũng tươm tất hơn, vợ anh cũng đỡ vất vả hơn.
***
Một tiệc cưới nho nhỏ vào ngày giáp tết. Bà Nền lần đầu tiên rạng rỡ trong chiếc áo dài màu hồng do chính ông Khiêm mua tặng. Trong tiệc cưới người ta thấy ông tươi cười phấn khởi như trẻ lại, bạn bè khách khứa đến đông đủ, có cả mấy nhân viên dưới thời ông lãnh đạo cũng đến chung vui, tấm tắc khen: “Nom bác vẫn còn phong độ lắm”. Ông cười lớn: "Vì tôi đã tìm được mùa xuân của mình đấy. Ông đưa mắt về phía bà Nền đang thẹn thùng mà ánh mắt long lanh ngấn nước".
Năm nay nhuận nên ngày rộng tháng dài, con cái vẫn bận rộn đi làm. Hai ông bà có thừa thời gian để sửa sang nhà cửa và sắm tết. Ông ngạc nhiên thấy bà Nền khuân về nào gạo nếp, đậu xanh, lá dong, thứ mà ông chỉ nhớ thời còn thơ ấu, mỗi năm tết đến xuân về mẹ ông lại tất bật lo gói bánh chưng. Bà Nền tươi cười khoe: “Em gói bánh để có cái cúng giao thừa và cúng chị, chứ ngày tết ai lại đi mua bánh chưng bao giờ”.
Ông không ngờ giao thừa năm đó lại là năm vui nhất đời ông, dù không quà biếu, không nhiều khách khứa ra vào, nhưng lại có nồi bánh chưng sôi sùng sục tỏa mùi thơm ngào ngạt xua tan cái lạnh tái tê và hơn nữa có nụ cười của người đàn bà tưởng đã nhạt nắng. Cô con dâu hú vía nhận ra nếu không có bà Nền, tết này không biết cô sẽ xoay xở ra sao vì cô đang ốm nghén. Anh con trai thì như nhìn thấy bàn tay mẹ trong mâm cơm ngày tết năm nào.
Ông nắm tay bà Nền khi đi trong công viên chờ đón thời khắc giao thừa sắp đến: Mùa xuân nay đến muộn, nhưng là mùa xuân ấm áp của đời ông.




























