Mùa xưa

Giữa những mùa Tết đủ đầy, người ta vẫn có thể chợt nhớ về một mùa xưa rất khó - nơi vị ngọt của mứt gừng không chỉ đến từ đường, mà đến từ đôi tay của bà và những ngày tháng đã không bao giờ trở lại.

Những ngày cuối năm, lòng người dễ trôi về những điều đã cũ. Không hẳn vì Tết sắp đến, mà bởi thời gian lúc này như chùng lại một nhịp, đủ để chúng ta nhận ra thêm một năm nữa đang khép lại.

Phố xá tấp nập, nhịp sống cuối năm cuốn ta đi trong những bước chân vội vã. Giữa dòng xe cộ và những chuyển động không ngừng ấy, tôi lại hay chậm lại, như tìm một khoảng đứng yên cho những suy nghĩ chưa kịp gọi thành tên.

Chiều cuối tuần, sau giờ làm, tôi hòa vào dòng người mua sắm. Không gian vốn rộng rãi của siêu thị bỗng trở nên chật chội bởi những bước chân gấp gáp. Những chiếc xe đẩy đầy dần, những gương mặt mang theo vẻ tất bật quen thuộc của những ngày giáp Tết. Người túi to, người túi nhỏ, khệ nệ đi ngang nhau. Thời gian dường như được gói ghém trong từng món đồ nhỏ.

Dòng người vẫn vội vã trôi đi, chỉ có tôi dừng lại trước một quầy mứt.

Giữa dòng người vội vã những ngày cuối năm, có những bước chân chợt chậm lại vì một miền ký ức vừa khẽ gọi tên.

Giữa dòng người vội vã những ngày cuối năm, có những bước chân chợt chậm lại vì một miền ký ức vừa khẽ gọi tên.

Những hũ mứt xếp ngay ngắn sau lớp kính trong veo, đủ màu sắc, đủ hình dáng, nằm yên như đã ở đó từ rất lâu. Tôi đứng nhìn, không vội bước đi, cũng không nghĩ đến việc sẽ mua gì. Chỉ trong một thoáng rất khẽ, ký ức bỗng mở ra, âm thầm và sâu, đưa tôi trở về một cái Tết cũ - nơi có bà.

Ngày ấy, Tết không rực rỡ như bây giờ. Nhà tôi nằm trong một con ngõ heo hút, nơi những bức tường cũ giữ lại cái lạnh rất lâu mỗi mùa đông. Tết đến giản dị, mâm cỗ chỉ vài món quen, quần áo mới cũng chẳng phải năm nào tôi cũng có.

Tôi lớn lên trong sự thiếu vắng bố mẹ, đi qua tuổi thơ cùng những khoảng trống âm thầm kéo dài theo năm tháng. Nhưng trong tuổi thơ chông chênh ấy, tôi có bà - người phụ nữ nhỏ bé, lưng còng theo thời gian, nhưng vòng tay đủ rộng để giữ tôi lại giữa những ngày đông dài.

Một gian bếp cũ, một chảo mứt gừng và một tuổi thơ từng được giữ ấm bằng tình yêu lặng thầm của bà.

Một gian bếp cũ, một chảo mứt gừng và một tuổi thơ từng được giữ ấm bằng tình yêu lặng thầm của bà.

Những ngày giáp Tết, gian bếp cũ của bà lúc nào cũng ấm. Không phải vì nhiều thức ăn, mà vì mùi gừng cay, mùi dừa nạo, mùi vỏ quýt phơi nắng hòa vào nhau, quẩn quanh dưới mái bếp thấp. Bà dạy tôi làm mứt, chậm rãi và kiên nhẫn, như thể mỗi động tác đều cần được nhớ thật lâu.

Tôi nhớ đôi tay bà nhăn nheo, cẩn thận đảo từng lát gừng trong chảo đường sôi lăn tăn. Bà bảo lửa to quá thì cháy, lửa nhỏ quá thì không kết tinh, muốn mứt ngọt phải biết chờ. Tôi sốt ruột, bà chỉ cười, nụ cười mỏng như khói bếp. Bà nói, đường chưa ngấm thì phải đợi, người cũng vậy, phải đi qua những ngày không dễ dàng mới biết quý vị ngọt.

Khi ấy tôi còn bé, chưa hiểu hết những lời bà nói. Tôi chỉ biết ngồi sát bên bếp lửa, hong ấm đôi tay, nghe mưa phùn lách tách ngoài hiên, nghe gió luồn qua mái ngói cũ. Bà kể những câu chuyện rất xa, về những cái Tết thiếu gạo, thiếu áo, nhưng chưa bao giờ thiếu người ngồi lại với nhau đến hết đêm.

Bà không dạy tôi những điều lớn lao. Bà chỉ dạy tôi cách rửa vỏ quýt cho trôi hết vị đắng, cách ngâm gừng đủ lâu để cay mà không gắt, cách kiên nhẫn đứng chờ khi mọi thứ còn dang dở. Mãi sau này, tôi mới hiểu, bà đã dạy tôi cách sống bằng chính những mẻ mứt Tết âm thầm ấy.

Rồi bà mất. Gian bếp cũ nguội dần. Không còn ai nhóm lửa mỗi sáng đông, không còn ai đứng chờ mứt se đường.

Tôi lớn lên, đi làm, quen với những cái Tết đủ đầy hơn, sáng sủa hơn. Nhưng càng đủ đầy, tôi lại càng hay nhớ. Nhớ một cái Tết không có nhiều thứ, nhưng có bà. Nhớ bóng lưng cặm cụi bên chảo mứt. Nhớ một người đã dành cả mùa đông của đời mình, chỉ để giữ cho tôi một mùa Tết trọn vẹn.

Chỉ một mùi hương quen cũng đủ đưa người ta trở về với những mùa Tết đã đi qua, nhưng chưa bao giờ rời xa.

Chỉ một mùi hương quen cũng đủ đưa người ta trở về với những mùa Tết đã đi qua, nhưng chưa bao giờ rời xa.

Tôi đứng lặng trước quầy mứt thêm một lúc. Những hũ mứt vẫn nằm yên sau lớp kính, không hay biết rằng chúng vừa gọi dậy cả một mùa xưa. Tôi cúi đầu, chọn một gói mứt gừng nhỏ. Hương gừng thoảng lên, cay nhẹ nơi sống mũi, như thể có ai vừa khẽ chạm vào một miền ký ức rất sâu.

Bà ơi, con đã lớn rồi. Con hiểu rằng, làm mứt là học cách chờ. Làm người cũng vậy, phải biết đi qua những ngày dài, để giữ lại cho mình một chút ngọt và giữ cho lòng mình còn ấm giữa những mùa đông rất lạnh.

Mùa xưa đã xa. Nhưng mỗi độ Tết về, bà vẫn ở đó - trong mùi mứt gừng cay nồng, trong gian bếp cũ của ký ức và trong một góc rất ấm của lòng con.

Phương Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-xua-41881.htm