Mùa thu - Nhìn từ phố phường Hà Nội

81 năm trước, từ Hà Nội, ngày Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam độc lập được mở ra trong một không khí chưa từng có. Người dân từ khắp các phố phường đổ về Ba Đình. Những con người vừa bước ra khỏi một thời kỳ mất nước đã được sống trong khoảnh khắc thiêng liêng của một dân tộc tự quyết định vận mệnh của mình. Từ mùa Thu ấy đến hôm nay, Hà Nội đã trải qua biết bao mùa Thu.

Đổi thay lớn nhất nằm trong những điều rất nhỏ

Hà Nội đã trải qua biết bao mùa Thu: Có mùa Thu của chiến tranh, có mùa Thu của những năm tháng khó khăn, thiếu thốn, có mùa Thu của thời kỳ đổi mới. Hôm nay - mùa Thu của một thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Đổi thay lớn nhất nằm trong những điều rất nhỏ; một thành phố có thể được đo bằng diện tích, dân số, tổng sản phẩm hay số lượng các công trình. Nhưng, với một người dân, thành phố trước hết được cảm nhận bằng những điều rất nhỏ.

Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2026. Nhóm PV

Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2026. Nhóm PV

Hà Nội hôm nay có nhiều hơn những điều như thế. Một chiếc điện thoại thông minh, có thể trở thành “cửa sổ” để người dân tiếp cận nhiều dịch vụ công. Những thông tin trước đây phải đi tìm kiếm ở nhiều nơi, nay có thể được tra cứu nhanh hơn. Có thể vẫn còn những bất cập, những điều chưa hài lòng, những vấn đề đô thị chưa giải quyết được trọn vẹn. Nhưng nhìn tổng thể, đời sống hôm nay đã có một nền tảng vật chất tốt hơn rất nhiều so với những thế hệ trước.

Một thành phố có thể được đo bằng diện tích, dân số, tổng sản phẩm hay số lượng các công trình. Nhưng với một người dân, thành phố trước hết được cảm nhận bằng những điều rất nhỏ. Một con đường bớt lầy lội. Một khu phố có thêm cây xanh. Một trường học sáng, sạch, an toàn. Một bệnh viện có thêm thiết bị hiện đại. Một thủ tục hành chính có thể thực hiện nhanh chóng hơn. Một chuyến xe buýt thuận tiện. Một công viên để trẻ em vui chơi. Một không gian công cộng để người già trò chuyện mỗi chiều.

Những điều ấy, khi đứng riêng lẻ, có vẻ bình thường. Nhưng cộng lại, chúng làm nên chất lượng sống của một đô thị. Hà Nội hôm nay có nhiều hơn những điều như thế. Những khu đô thị mới không chỉ mang đến các căn hộ cao tầng mà còn hình thành những trường học, trung tâm thương mại, công viên, sân chơi, dịch vụ thiết yếu. Những tuyến đường mới mở rộng không gian phát triển của thành phố. Những cây cầu nối đôi bờ sông Hồng rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ đang từng bước làm thay đổi cách người dân tương tác với chính quyền.

Nhìn Hà Nội từ một bữa cơm gia đình

Có lẽ không nơi nào phản ánh rõ sự thay đổi của đời sống người dân bằng căn bếp. Ngày trước, trong không ít gia đình Hà Nội, bữa cơm là câu chuyện của sự chắt chiu. Mâm cơm đơn giản, món ăn theo mùa, mọi thứ đều phải tính toán. Ngày nay, trong rất nhiều gia đình, bữa cơm đã khác. Không phải ai cũng giàu có, và Hà Nội vẫn còn những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhìn chung, điều kiện ăn ở, tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân đã được nâng lên.

Một gia đình có thể mua thực phẩm qua điện thoại thông minh. Có thể đặt thuốc, đặt sách, mua hàng, thanh toán hóa đơn bằng vài thao tác. Con trẻ có thêm nhiều cơ hội học tập. Người cao tuổi có thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những tiện ích ấy tưởng như rất nhỏ. Nhưng hãy thử đặt chúng cạnh cuộc sống của vài chục năm trước. Sẽ thấy khoảng cách của thời gian lớn đến thế nào.

Điều đáng nói hơn cả là khát vọng của người Hà Nội hôm nay không còn chỉ là “ăn no, mặc ấm” mà đã tiến tới “ăn ngon, mặc đẹp, sống khỏe, sống xanh, sống có văn hóa và có cơ hội phát triển bản thân”. Đó là sự thay đổi về chất trong đời sống.

Thành phố của những người già và những đứa trẻ

Buổi chiều, quanh Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm hay những công viên trong các khu dân cư, có thể bắt gặp rất nhiều người cao tuổi. Họ đi bộ, họ tập dưỡng sinh. Họ trò chuyện. Có người ngồi đọc báo. Có người chăm chú nhìn những đứa cháu chạy chơi. Một Hà Nội như thế có sức hấp dẫn rất riêng. Bởi sự phát triển của một đô thị cuối cùng không chỉ dành cho những người trẻ đang làm việc, mà phải dành cho mọi thế hệ. Một thành phố hạnh phúc là nơi người già có thể sống an toàn và được tôn trọng; trẻ em có không gian vui chơi, học tập; người lao động có cơ hội việc làm; người yếu thế được quan tâm.

Những trường học mới, những cơ sở y tế được nâng cấp, những chương trình an sinh xã hội, những không gian công cộng được cải thiện… đang góp phần tạo nên một Hà Nội như vậy. Có thể chưa hoàn hảo, nhưng hướng đi là rõ ràng: Phát triển phải gắn với con người. Đó cũng là cách thiết thực nhất để hiểu hai chữ “hạnh phúc”. Hạnh phúc không phải là một khái niệm quá xa xôi. Nó có thể là việc một đứa trẻ được đến trường. Là một người lao động có việc làm ổn định. Là cha mẹ được chăm sóc khi tuổi già. Là một gia đình có căn nhà đủ ấm. Là người dân bước ra đường cảm thấy thành phố của mình an toàn, sạch sẽ và đáng sống.

Hà Nội vẫn còn những khoảng lặng cần được lắng nghe

Nhưng, yêu Hà Nội không có nghĩa là chỉ nhìn thấy những điều đẹp đẽ. Hà Nội hôm nay vẫn còn nhiều vấn đề. Ùn tắc giao thông vẫn là nỗi lo. Ô nhiễm không khí có những thời điểm đáng báo động. Không gian xanh chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số khu vực hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Áp lực dân số, trường học, bệnh viện, nhà ở, môi trường… vẫn đặt ra những bài toán không dễ giải. Một thành phố lớn không thể tránh khỏi những mâu thuẫn của quá trình phát triển.

Điều quan trọng là dám nhìn thẳng vào những vấn đề ấy để giải quyết. Bởi Hà Nội của tương lai không thể chỉ là Hà Nội nhiều nhà cao tầng hơn. Đó phải là Thủ đô Hà Nội có chất lượng sống cao hơn. Không thể chỉ có những đại lộ lớn hơn, mà phải có những vỉa hè thân thiện hơn với người đi bộ. Không thể chỉ có thêm xe ô tô, mà phải có hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn. Không thể chỉ xây dựng thêm nhà ở, mà phải tạo dựng những cộng đồng dân cư có trường học, y tế, công viên và các thiết chế văn hóa. Không thể chỉ nói về đô thị thông minh, mà phải làm cho người dân cảm nhận được sự thông minh ấy trong từng dịch vụ cụ thể. Đó mới là thước đo của phát triển.

Từ Hà Nội hôm nay nghĩ về mùa Thu 1945

Có một điều thật đẹp khi nhìn Hà Nội trong những ngày Quốc khánh. Những người trẻ hôm nay có thể không trực tiếp trải qua những năm tháng chiến tranh. Họ sinh ra trong hòa bình, lớn lên cùng Internet, điện thoại thông minh, máy bay, đường cao tốc, những khu đô thị hiện đại. Nhưng, chính họ lại đang sống trong thành quả mà nhiều thế hệ trước đã phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương.

Trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và không gian công cộng của phường Khương Đình, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật, hòa cùng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí rộn ràng hướng tới ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: HT

Trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và không gian công cộng của phường Khương Đình, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật, hòa cùng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí rộn ràng hướng tới ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: HT

Một đứa trẻ Hà Nội hôm nay đến trường trong bộ đồng phục sạch sẽ, mang theo chiếc ba lô nhỏ; có lẽ em chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “độc lập”. Nhưng, rồi em sẽ hiểu. Độc lập là được học. Là được mơ ước. Là được lựa chọn tương lai. Là được sống trong hòa bình. Là có cơ hội trở thành người mà mình mong muốn. Khi nhìn rộng hơn, hạnh phúc của người dân chính là một trong những thước đo sâu sắc nhất của giá trị độc lập. Từ khát vọng “Độc lập, Tự do!” của mùa Thu năm 1945, dân tộc ta đã đi qua một hành trình dài để hôm nay có thể nói về một Hà Nội xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn và nhân văn hơn. Đó là một hành trình chưa kết thúc.

Một Hà Nội đáng yêu, đáng sống và đáng tự hào

Chiều xuống. Nắng cuối ngày nghiêng trên những mái nhà. Những hàng cây bắt đầu đổ bóng dài trên vỉa hè. Hồ Gươm lung linh mây trời. Người dân thong thả dạo bộ. Những đứa trẻ ríu rít bên cha mẹ. Hà Nội lại trở về với vẻ dịu dàng vốn có.

Ngày mai thành phố sẽ lại đông đúc, dòng xe sẽ lại chen nhau. Có thể những câu chuyện về quy hoạch, giao thông, môi trường, nhà ở… vẫn tiếp tục được bàn luận. Nhưng trong khoảnh khắc của mùa Thu, hãy thử đứng lại một chút để nhìn thành phố.

Để thấy rằng Hà Nội hôm nay đang sống trong một nền hòa bình mà 81 năm trước người Việt Nam đã khát khao.

Để thấy rằng những con phố hôm nay, những trường học, bệnh viện, công viên, cây cầu, tuyến đường và những ngôi nhà sáng đèn mỗi tối đều là biểu hiện cụ thể của một đất nước đã đi qua chiến tranh, nghèo khó và đang từng bước xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Và để hiểu rằng, thành quả lớn nhất của 81 năm không chỉ là một Hà Nội rộng hơn, cao hơn hay hiện đại hơn, mà là một Hà Nội trong đó người dân có thêm nhiều cơ hội để sống một cuộc đời đủ đầy, bình an và hạnh phúc.

81 năm sau, mùa Thu hôm nay mở ra một khát vọng mới: Xây dựng một Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, nhân văn; xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa và hội nhập sâu rộng với thế giới. Nhưng mọi khát vọng lớn lao cuối cùng vẫn phải trở về với con người. Về một căn nhà có ánh đèn. Một bữa cơm đủ đầy. Một đứa trẻ được học hành. Một người già được chăm sóc. Một người lao động có việc làm. Một gia đình có thể bình yên nhìn về ngày mai. Có lẽ đó chính là cách đẹp nhất để một thành phố kỷ niệm Quốc khánh: Không chỉ bằng cờ hoa và những nghi lễ trang trọng, mà bằng việc làm cho cuộc sống của nhân dân mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Và trong mùa Thu thứ 81 của nước Việt Nam độc lập, giữa sắc đỏ cờ hoa trên những con phố thân quen, ta có quyền tin vào một Hà Nội đang phát triển từng ngày - một Hà Nội của ký ức nhưng không ngủ quên trong quá khứ; một Hà Nội hiện đại nhưng không đánh mất hồn cốt; một Hà Nội phát triển nhưng luôn hướng tới điều giản dị nhất: Để mỗi người dân được sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và tự hào hơn về thành phố của mình.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mua-thu-nhin-tu-pho-phuong-ha-noi-1705621.html