Mùa thu hát trên đồi

Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Sớm mai, thảnh thơi dạo phố, ngước nhìn hàng cây, tôi nghe tim mình dâng lên nốt buồn se sẽ khi thấy sắc lá bàng đã chuyển màu đổ ối tự khi nào. Lòng chợt bồi hồi tự hỏi, không biết màu đỏ ấy đã từng vẽ lên nền trời xanh thẳm kia bao nhiêu bức tranh của mùa. Rồi ngắm tranh mà lòng ngân lên nét nhạc, để một ngày ngồi nghe mùa thu thầm thì hát. Ngược xe về phía Biển Hồ, tôi hòa mình vào sương. Đi trong hơi sương như làn mưa bụi xứ Bắc, lại thấy nhung nhớ khôn nguôi về một “mùa thu giấu em”...

Nơi phố núi, tôi nghe mùa thu hát bằng tiếng hạt cà phê khẽ lay trên cành những chùm xanh mọng, bằng tiếng đất thở đỏ sẫm màu khi ánh nắng đầu ngày vừa lên. Và, như một sự khiến xui, tôi đi trên con dốc nhỏ dẫn ra làng Bông Phun. Có chiếc lá khô nào vừa rơi chậm như cố tình trì hoãn. Tiếng rơi của bản hòa âm mùa thu trên đồi.

 Minh họa: SAM

Minh họa: SAM

Bao năm qua, làng Bông Phun vẫn thong dong cùng phố, bền bỉ lưu giữ nét văn hóa lâu đời của người Jrai. Mùa nối mùa, năm nối năm, những người con “da nâu mắt sáng” cần mẫn ruộng nương, cùng nhau gầy dựng ngôi làng hiền hòa, đầm ấm. Sự tươi mới căng tràn nhựa sống hiển hiện ngày một rõ ràng hơn trên từng gương mặt, nếp nhà.

Trên con đường nhỏ lượn cong mềm mại dẫn vào làng, tôi thỏa sức chiêm ngắm những sắc hoa trong hơi sương se lạnh. Này đây sắc tím dịu dàng của hàng cây chuỗi ngọc tạo thành hàng rào xanh trước ngôi nhà sàn đượm màu thời gian. Này đây vạt xuyến chi rung rinh ngần trắng ngân ngấn sương mai. Xa xa, nhành huệ tây, kim phượng vàng tươi màu nắng. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên hữu tình, rộn ngân khúc nhạc đồng quê.

Tôi dừng lại thật lâu bên bờ rào dâm bụt mướt xanh điểm tô sắc đỏ của những bông hoa chớm nở. Với tay nhẹ nâng một bông hoa, biết bao ký ức chợt ùa về. Ngày nhỏ, tôi cùng chúng bạn vẫn thường hái lá và hoa dâm bụt để chơi đồ hàng. Mỗi chiếc lá được coi là một ngàn đồng, dùng để “mua” quả chuối chín trứng cuốc ngọt thơm vườn bà hay múi bưởi hồng đào mẹ vừa gọt vỏ, nhiều hơn là chùm duối vàng ươm, chùm sung chín đỏ mà lũ con trai trong xóm vừa hái mang về. Còn hoa, chúng tôi vẫn thường hái cài lên mái tóc hoặc ngồi tước từng cánh mỏng rồi dán vào trang giấy làm tranh. Chưa kể, với những chiếc nụ chúm chím hơi sương, nhiều khi, chúng tôi còn tranh nhau hái để hít hà chút mật dịu ngọt.

Muộn chiều, tôi rủ bạn dạo phố. Vẫn là một nếp quen khó bỏ, chúng tôi dừng xe bên góc đường Lê Hồng Phong-một trong những cung đường đẹp của phố núi Pleiku. Từ cuối tháng 3-1975, khu vực này là nơi đóng chân của các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy Gia Lai. Cơ quan cũ của tôi cũng góp mặt ở một góc đường này.

Những ngày này, từ phía đường Lê Hồng Phong, tôi luôn cảm nhận được sâu hơn sắc thu chín đượm trên từng tàng cây, mái phố. Đặc biệt hơn cả là mùi hương nồng nàn của hoa sữa nơi đầu phố hàng đêm. Thì chẳng phải, hoa sữa vẫn được mệnh danh là loài hoa của mùa thu Hà Nội đó sao. Thì chẳng phải, tôi cũng đã từng có những năm tháng rong ruổi với Hà Nội cùng mối tình đầu dang dở đó sao.

Cũng bởi, ngay nơi đầu phố Lê Hồng Phong này từ lâu đã có sự góp mặt của cây hoa sữa. Tán cây vươn dài đón nắng, đón gió cao nguyên, vươn cả chiếc cành cao nhất về phía cửa sổ phòng làm việc của tôi ở tầng hai. Tàng cây xanh thắm quanh năm, đượm hương mỗi độ thu về, gieo vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Và có lẽ, niềm nhớ thương ấy không chỉ của riêng tôi, nhất là khi ngồi nghe mùa thu hát trên đồi...

THÁI BÌNH

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/mua-thu-hat-tren-doi-post566589.html
Zalo