Múa Tắc Xình, sức sống bền bỉ của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960–2025), điệu múa Tắc Xình của đồng bào Sán Chay đã được trình diễn tại Thái Nguyên, góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và bản sắc văn hóa các dân tộc.
Tại thôn Na Mao (xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên), nơi cộng đồng người Sán Chay sinh sống lâu đời, có một âm thanh đã vang vọng qua nhiều thế kỷ, kết tinh thành nhịp thở văn hóa của bản làng. Đó là tiếng “tắc tắc xình”, giai điệu đặc trưng của điệu múa Tắc Xình - một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, niềm tự hào của người Sán Chay ở Na Mao.
Với người Sán Chay, múa Tắc Xình không đơn thuần là một hình thức trình diễn dân gian, mà là phần hồn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần cộng đồng. Nhiều thế hệ đã lớn lên trong tiếng hát Sấng Cọ mộc mạc và những nhịp nhún nhảy của ông bà, cha mẹ. Điệu múa vì thế song hành cùng tiến trình hình thành và phát triển của cộng đồng, thấm sâu vào máu thịt như một bản năng văn hóa.

Múa Tắc Xình, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, kết tinh thành nhịp thở và niềm kiêu hãnh của người Sán Chay ở Na Mao, xã Phú Xuyên (Thái Nguyên).
Múa Tắc Xình giữ vai trò trung tâm trong lễ hội Cầu mùa, nghi lễ nông nghiệp quan trọng của người Sán Chay, thường diễn ra vào thời điểm trước hoặc sau Tết Nguyên đán. Đây là dịp để cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với trời đất, thần linh đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đồng thời gửi gắm ước vọng về một vụ mùa mới no đủ, bình yên.
Không giống nhiều điệu múa dân gian khác, Tắc Xình được ví như “cuốn nhật ký bằng hình thể”, ghi lại trọn vẹn một chu kỳ canh tác nông nghiệp. Thông qua 9 động tác cơ bản, điệu múa tái hiện sinh động quá trình lao động của người Sán Chay, từ thăm đường, dọn nương, mài dao, phát rẫy, tra mố, chăm sóc lúa cho đến thu hoạch và mừng mùa. Mỗi động tác đều mang ý nghĩa biểu trưng, phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Điệu múa Tắc Xình không chỉ mô phỏng lao động sản xuất mà còn là sợi dây tâm linh bền chặt nối kết con người với đất trời.
Âm thanh làm nên tên gọi và sức hấp dẫn đặc biệt của điệu múa được tạo ra từ những nhạc cụ thô sơ, gần gũi với đời sống. Độc đáo nhất là trống đất (náy cau) nhạc cụ “độc bản” được tạo nên bằng cách đào một hố sâu dưới mặt đất, phủ vỏ cây và chăng dây rừng. Khi người diễn gõ vào sợi dây, âm thanh trầm hùng từ lòng đất vọng lên, được cộng đồng xem như chiếc cầu nối giữa âm và dương, chuyển tải ước vọng của dân bản tới thần linh.
Bên cạnh trống đất là bộ gõ bằng ống tre và ống mai. Ở tư thế ngồi, nghệ nhân dùng ngọn tre tươi uốn cong, nối với ống mai để gõ xuống đất tạo âm “xịch”, gõ vào nhau tạo âm “tắc”. Khi chuyển sang tư thế đứng, người gõ vừa dộng mạnh ống mai xuống đất, vừa dùng thanh tre già gõ vào thân ống, tạo nên chuỗi âm thanh dồn dập, nhịp nhàng: “Tắc tắc xình, tắc tắc xình…”. Chính vòng xoáy âm thanh ấy dẫn dắt các bước chân múa khỏe khoắn, dứt khoát nhưng uyển chuyển, làm nên không gian lễ hội vừa thiêng liêng vừa tràn đầy sức sống.

Qua 9 động tác cơ bản, múa Tắc Xình tái hiện trọn vẹn một chu kỳ canh tác nông nghiệp của người Sán Chay.
Trong lễ hội Cầu mùa, sau phần lễ trang nghiêm với mâm lễ vật gồm thủ lợn, bánh chưng, bánh dày và những bức tranh cổ mang họa tiết huyền bí, tiếng trống đất vang lên như lời mời gọi thần linh chứng giám. Khi phần lễ khép lại, phần hội bùng nổ trong không khí rộn ràng. Những chàng trai, cô gái Sán Chay hòa mình vào vũ điệu Tắc Xình, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với tổ tiên đã khai phá đất đai, dạy con cháu cách gieo mầm trên sườn đồi đá xám.
Theo Điều 4 của Luật Di sản: "Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Nhân dân. Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu toàn dân; công nhận và bảo vệ di sản văn hóa thuộc hình thức sở hữu riêng, sở hữu chung theo quy định của Hiến pháp, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan".
Năm 2014, múa Tắc Xình được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước đối với giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng người Sán Chay, mà còn mở ra cơ hội để di sản được bảo tồn, phát huy bền vững hơn. Việc gắn bảo tồn di sản với quảng bá văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng đang góp phần tạo sinh khí mới cho vùng đất Na Mao.

Các thành viên Câu lạc bộ hát Sấng Cọ Na Mao thường xuyên biểu diễn, quảng bá giá trị di sản múa Tắc Xình tới công chúng trong và ngoài nước.
Tại Na Mao, các câu lạc bộ hát Sấng Cọ và múa Tắc Xình đã được thành lập, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa thường xuyên, nơi các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy từng nhịp gõ, bước chân cho thế hệ trẻ , giữ cho mạch nguồn văn hóa Sán Chay luôn tuôn chảy bền bỉ, rạng rỡ theo thời gian.
Bài viết theo đặt hàng của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc




























