Mùa sâm mở lối

Khi nắng sớm vừa đủ hong khô những giọt sương còn đọng trên cánh hoa, người dân Kiên Đài bắt đầu một ngày mới bên những luống sâm bố chính. Người hái hoa làm trà, người chăm cây chờ ngày lấy củ. Dù mới bén đất Kiên Đài hơn 1 năm nay, nhưng giá trị kinh tế của cây sâm bố chính đã làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây.

Nông dân xã Kiên Đài thu hoạch hoa sâm bố chính về làm trà.

Nông dân xã Kiên Đài thu hoạch hoa sâm bố chính về làm trà.

Đưa sâm bố chính về bản

Buổi sáng ở thôn Khun Mạ bắt đầu khá sớm. Trên những luống sâm bố chính xanh mướt, những bông hoa màu hồng phớt lần lượt hé nở. Đây cũng là lúc người trồng tranh thủ ra ruộng, bởi hoa dùng làm trà phải được hái đúng thời điểm, khi cánh hoa còn tươi và chưa bị nắng làm ảnh hưởng đến chất lượng. Ít ai biết được rằng những luống sâm hôm nay được bắt đầu từ một chuyến đi tìm cây giống của ông Hoàng Văn Chung.

Hơn 1 năm trước, ông Hoàng Văn Chung, thôn Khun Mạ, xã Kiên Đài rong ruổi cả tháng trời trên cung đường của xã Phương Liên (Bắc Kạn) để tìm hiểu về cây sâm bố chính. Ông Chung kể: “Nhìn những vườn sâm bố chính trải dài, hoa nở rộ tôi thích lắm, ao ước mang về trồng ở gia đình. Càng tìm hiểu tôi càng quyết tâm trồng thử”.

Ông Chung mua 1 kg hạt giống với giá hơn 2 triệu đồng, xuống giống trên diện tích 4.000 m2 tại thửa ruộng sau khi thu hoạch lúa. Ông ép đất, đánh luống, trải nilong và ươm hạt. Hạt giống sau khi được ngâm tách vỏ, ông gieo 3 - 4 hạt vào một hố, khi cây mọc, ông tỉa bớt giữ lại cây khỏe nhất.

Cây sâm bố chính cho hoa sau khoảng 2 tháng trồng. Mặc dù là cây dễ sống, dễ phát triển vẫn gặp phải những loại sâu bệnh thông thường. Khi cây bắt đầu cho những bông hoa đầu tiên, sâu đục cánh xuất hiện. Với người mới trồng, đó là một thử thách không nhỏ. Ông Chung lo nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa và củ sâm nên tự tìm cách xử lý. Tỏi, ớt và dấm được ông tận dụng để pha thành hỗn hợp tưới cho cây. Ba ngày liên tục, ông theo dõi từng luống sâm. Rồi những bông hoa dần trở lại bình thường, cây tiếp tục sinh trưởng. Ông Chung chia sẻ: “Lúc đầu cũng lo, vì mình mới trồng, chưa có kinh nghiệm. Không muốn dùng thuốc nên tôi thử cách của mình. Thấy cây phục hồi, tôi mừng lắm”.

Sau gần 8 tháng, lứa củ đầu tiên được thu hoạch. Từ hơn 4.000 m2 sâm bố chính, lứa đầu tiên ông bán được hơn 1 tấn củ sâm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về hơn 100 triệu đồng. Con số ấy nhanh chóng trở thành câu chuyện được người dân trong xã quan tâm. Những người trước đây còn dè dặt với một loại cây trồng mới bắt đầu tìm đến ruộng sâm của ông Chung để xem cách làm, hỏi giống, hỏi kỹ thuật. Từ một hộ trồng thử nghiệm, những luống sâm bắt đầu xuất hiện ở nhiều thôn.

Nhận thấy cây sâm bố chính phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, chính quyền xã đã tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng sâm bố chính trên địa bàn xã. Hiện nay, xã Kiên Đài có hơn 5 ha sâm bố chính được trồng tại 8/11 thôn với 46 hộ tham gia sản xuất. Đây được xã xác định là một cây dược liệu có nhiều tiềm năng phát triển, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Lâm Thị Hồng Ngân, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài cho biết, thời gian qua xã Kiên Đài đã tập trung hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc sâm bố chính. Đồng thời, định hướng người dân phát triển các sản phẩm chế biến từ cây sâm nhằm nâng cao giá trị cây sâm bố chính. Cùng với đó, chính quyền địa phương đang tích cực kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và tiêu thụ để hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, bao tiêu sản phẩm, giúp người dân mở rộng quy mô.

Anh Chu Văn Hiện, thôn Bản Vả, xã Kiên Đài đóng gói trà hoa sâm bố chính.

Anh Chu Văn Hiện, thôn Bản Vả, xã Kiên Đài đóng gói trà hoa sâm bố chính.

Từ bông hoa đến chén trà

Giữa mùa hoa, những luống sâm bố chính không chỉ mang đến một vụ củ mới. Những bông hoa đang nở rộ cũng trở thành một sản phẩm được người dân tận dụng để làm trà. Tại thôn Bản Vả, khu vườn rộng hơn 1.000 m2 của anh Chu Văn Hiện vào buổi sáng rộn ràng hơn hẳn. Người hái hoa tranh thủ từng giờ nắng. Những bông hoa vừa hái được xếp nhẹ vào mẹt, tránh để dập cánh.

Anh Hiện cho biết: Để quyết định độ ngon của một ấm trà hoa sâm bố chính đã được quyết định ngay từ thời điểm thu hoạch hoa. Nếu thu hoạch quá sớm, sương còn bám nhiều, hoa sau khi làm khô sẽ bị nhạt màu, không còn mùi thơm. Ngược lại nếu thu hoạch muộn thì hàm lượng dưỡng chất giảm, chất lượng trà không đạt được độ mong muốn. Vì vậy, thời gian thu hoạch hoa làm trà sẽ khoảng từ 5 giờ 30 phút đến 9 giờ sáng.

Hoa sâm bố chính sau khi hái sẽ được phơi khoảng 2 - 3 nắng và ủ để có được hương thơm tự nhiên. Điều đặc biệt để làm nên ấm trà hoa sâm bố chính đạt tiêu chuẩn thì hoa sau khi thu hoạch và phơi khô không được dính nước. Vì chỉ cần dính một chút nước thì hoa sẽ bị nhớt và hỏng. Nếu thời tiết không thuận lợi, mưa ẩm thì anh Hiện sẽ sử dụng máy sấy để đảm bảo độ khô mà vẫn giữ được màu sắc, hương thơm và dược tính của hoa.

Trên địa bàn xã Kiên Đài hiện có khoảng hơn 10 hộ gia đình làm trà hoa sâm, chị Hoàng Thị Minh, thôn Bản Vả chia sẻ: Sau khi hoàn thiện các công đoạn, với khoảng 4 - 5 kg hoa tươi sẽ thu được 1 kg trà. Trà sau khi thành phẩm được đóng gói cẩn thận và được bán với giá 100 nghìn đồng/lạng thông qua các nền tảng mạng xã hội, phiên chợ số của xã. Trà hoa sâm bố chính có vị thơm tự nhiên, hậu vị ngọt, dễ uống, giải nhiệt vì vậy, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Trên những thửa ruộng ở xã Kiên Đài, màu xanh của sâm bố chính đang ngày một nhiều. Với những người nông dân nơi đây, đó là một cây trồng mới với những vụ mùa đang được thử sức. Những bông hoa sâm nở mỗi sáng, những củ sâm âm thầm lớn dưới lòng đất, báo hiệu mùa sâm kéo dài.

Trang Hoàng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/nong-lam-nghiep/202609/mua-sam-mo-loi-adc70db/