Mưa Phước Tích
HNN - Vân nhắn vào nửa khuya, lúc tôi đã ngủ, sớm đó ngày nghỉ tôi còn dậy muộn, đi ăn sáng, cà phê mới mở điện thoại. Cái hình đại diện của Vân lặn vào tâm trí tôi nhiều năm trước giờ nhảy lên đẹp mê mải; lúc đó nàng đang trên chuyến tàu về Huế. Dòng tin rất dài, tóm lại là: Em sẽ ở làng cổ Phước Tích mấy ngày.

Tôi thầm cười, nghĩ đến sự tinh tướng của Vân. Nàng đã tìm hiểu Phước Tích - trong một status có bức ảnh xưa chụp cây thị già nổi tiếng, tả về những điểm cho thấy nàng đã lược từ bài du ký tôi viết mươi năm trước, sau quãng thời gian tôi ở lại cùng cơ quan khảo sát làng cổ. Sau này tôi mới biết, Vân cố ý làm vậy để dụ tôi hút vào đó, nhăn trán chau mày, và làm thân nói chuyện gần gũi hơn với nàng. Tôi tin Vân nhiều hơn khi lâu lâu nàng chụp ảnh nơi làm việc cùng đồng nghiệp, khiến tôi lần nào đó mở lời nếu Vân đến Huế thì nhắn, anh chở đến làng cổ.
Nói vậy nhưng tôi quên, bởi tôi cũng biết TP. Hồ Chí Minh xa xôi dễ gì có một chuyến du lịch về Huế chỉ để thăm làng cổ, dẫu nàng từng nói không hiểu sao em yêu Phước Tích đến vậy, yêu như từng sinh sống ở đó từ kiếp nào. Bây giờ thì những gương mặt trong bài viết năm xưa hiện về. Từ bấy đến nay tôi chưa hề gặp lại họ, hẳn người mất, người còn, bởi trong số đó vài mệ đã như cái bóng đèn dầu heo hắt trong ngôi nhà rường cổ quý. Và cả hai chị em Mây, đôi tay thon hồng trắng nõn vẫn cuốn bánh ướt vào mỗi sáng cho những vị khách như chúng tôi.
Tôi đọc mỏi mắt tin của nàng, rồi mở file word dưới cùng, thấy chi tiết cuộc đi lần này. Nàng như đang nói bên tai tôi, rằng sẽ đến Huế lúc 3 giờ chiều. Anh đón em chứ? Đón em và chở thẳng em xuống làng cổ nghe, đưa em đến ngôi nhà anh thuê rồi mặc em. Em ở đó khoảng 5 ngày nhưng còn tùy; bất cứ lúc nào rỗi thì anh cứ xuống chơi, vì em sẽ không đi đâu cả.
Vân nói như dễ ợt, mà việc trọ nơi hợp với tâm tính của Vân rất khác thuê phòng nhà nghỉ hay ở đại trong một nhà dân nào đó. Tôi nhớ hơn mươi năm trước đã ngụ trong nhà mụ Rạn độc thân thì phải và sau còn ở nhà bé Mây. Hồi ấy tôi gọi chị em Mây đều bằng “bé Mây”. Bé Mây nói làng em nhiều chậu đẹp lắm; nghĩa là sống bằng nghề đúc chậu cảnh đến tra trong tiết hạnh trinh nguyên. Mà “chậu” nào cũng đẹp mới lạ. Đến tra chống gậy vẫn tóc thơm mùi sả, mùi vỏ bòng, sạch tưng áo quần thiếu phụ gia phong gốc Huế mệ không lẫn. Tôi chỉ nghĩ có lẽ thời thanh niên mệ ấy vấp phải cú sốc tình quá lớn, kiểu như thời hiện đại người ta gọi sét ái tình vậy; đau đến độ nhìn thanh niên nào khác người mình yêu cũng nhạt, rồi thời gian cứ lần lữa qua mặt cho đến hằn nét già nua…
Tôi mong chuyện thật mà như huyền sử về các chậu trong ngôi làng cổ sẽ không vận vào phận số của hai chị em bé Mây. Tôi chờ dịp thảnh thơi đến ngôi làng, thăm lại những gì đã thấy, đã sờ chạm và nay đúng cái dịp đó.
Như là Vân biết tâm ý tôi vậy, lúc tôi quên lửng ngôi làng nàng ước đến thì bị nhắc. Mấy tháng trước, một cái tin hiện lúc gần sáng, “anh từ dạo ấy có trở lại Phước Tích không? Anh nói từng ở trong ngôi nhà có hai cô gái tên Mây đúng không? Chắc giờ tụi nó lấy chồng cả rồi nhỉ. Mà em hỏi không phải, anh tả trong văn nói hai cô gái đẹp lắm, yêu cô em hơn chị nó, thiệt hông? Yêu mà lướt qua rồi không quay lại luôn à?”. Tôi chỉ biết thả mặt cười rồi bảo, thực tế hồi ấy không biết yêu là gì. Ngu thế! Thấy đẹp nói đẹp thôi.
Tôi lục trong trí nhớ về những khuôn mặt đã ngồi tâm tình với họ lâu nhất, có cả anh trưởng thôn. Sau nốt tôi dừng lại ở nhà ông Đề, chỉ hai vợ chồng trong ngôi nhà rường với hàng cau thẳng tắp từ ngoài ngõ xa, vào sân thì có hàng chè tàu cũng miên man nữa mới thấy ngôi nhà như mất hút giữa nào những cây dâu, cây vả trĩu quả, nào cỏ dại bời bời. Tôi đến vào gần trưa để tìm chỗ cho Vân tối nay. Ông Đề nhớ mang máng. Tôi nghĩ nếu nhắc chi tiết sâu nhất là ông sẽ ồ lên liền, nhưng không lẽ phải nhắc đến nó để nhớ nhau, là hồi đó tôi khoác cái áo ngoại rất đẹp, ông mân mê khen hoài, tôi nghĩ chắc nó gắn với kỷ niệm nào đó với ông. Với suy nghĩ đó, tôi đã cởi ngay và tặng.
Ông Đề đón khách vào, vừa đi vừa nghĩ, đến hiên thì nhớ ra tôi sâu sắc, mừng quýnh nắm tay tôi vào uống trà. Lâu ngày quá, từ dạo đó đến giờ cũng vài người trong đoàn còn quay lại làng cổ chú ạ. Tôi hỏi bác gái đi đâu à? Ông trầm mặt xuống không nói. Như nghẹn, rồi nhỏ nhẹ: Mới mất chú ơi… Tui đau khổ đến muốn bán vườn tược, nhà cửa bỏ xứ mà đi, lại nghĩ thôi gắng sống với kỷ niệm để dành lại nơi này cho con cháu nó tự hào nhà ở làng cổ Phước Tích.
Vân nói tốt nhất nhà chỉ có ông mệ già, thậm chí nhà không cũng được. Tôi cười thầm nói, cái đồ dốt nát không biết làng cổ ni đa số ông mệ ở chơ thanh niên con cái vô Nam hết trơn trọi. Vân vẫn lải nhải: Em không ngại ở một mình như anh từng trong đêm ở nhà mụ Rạn…
Có khoảng lặng khá lâu khi ông Đề xuống nhà dưới, tuyệt tĩnh, rồi râm tiếng mọt nghiền. Tôi lắng tai định hướng, một lúc mới sực tỉnh, là nó phát ra từ ký ức, từ cái đêm tiếng mọt trong ngôi nhà mụ Rạn tôi nằm một mình trắng xóa trên tấm phản cạnh bàn thờ với những câu đối khắc gỗ láng bóng thời gian.
Ông Đề bước lên, tay bưng dĩa trái dâu. Ông đi qua khung cửa sổ có nắng rọi vào thật đẹp. Đẹp lão quá với bộ râu trắng, tóc trắng, lông mày điểm trắng, cái dáng đã thành cụ vẫn sáng sủa cốt cách. Những trái dâu chín tới vừa còn vệt xanh thẫm vừa đỏ, vừa hồng quyện vào nhau mê hoặc như bức tĩnh vật trên chiếc bàn gỗ xưa.
Tôi hiểu được sự cô đơn của ông Đề từ khi vợ đi xa, tôi hiểu ông quý lắm người có thể chia sẻ bao điều lâu nay không có ai thuộc típ hoài cổ như tôi. Tôi hiểu ông bởi trong thời gian tôi từng ở đây đã bộc lộ tâm hồn và sở thích của mình trong sự nông nổi, dẫu giờ tôi đã thay đổi khá nhiều, ông vẫn thấy những gì xưa ấy chưa hề nhạt đi. Ông mời tôi ở lại dùng cơm, rau cỏ đầy vườn đạm bạc. Tôi vui vì việc chính đã có thể trình bày.
Ông ngồi bó gối nghe tôi nói như hệ trọng lắm, không biểu hiện cảm xúc, như trái chín hết ngưỡng.
- Thế này… chú, chỉ là… nếu bạn chú không ngại… ở trong phòng của vợ tui…
- Dạ, chắc nhỏ ấy không ngại đâu ông…
*
Vân nói muốn đi bộ từ ngoài cầu sông Ô Lâu vào, tôi đành gửi xe ở quán mua hai ly cà phê và dẫn Vân vừa đi vừa thuyết trình hướng dẫn, mô tả về lịch sử, văn hóa ngôi làng, về kiến trúc, về những mảng khuyết lộng lẫy… Vân theo tôi, nhìn quang cảnh hai bên con đường lát gạch nung theo kiểu xưa. Nàng cầm chùm chìa khóa lắc lắc trong tay. Đến một ngôi nhà hoang cỏ lút vườn, nàng chỉ vào nói: Em muốn vào đây xem chút, trông dễ thương quá. Tôi nói em còn nhiều thời gian mà, ta về chỗ trọ trước đã. Nhưng Vân cười cười mì nheo, em muốn xem ngay giờ… Tôi định đứng ngoài ngõ kệ nàng tự vào, Vân hiểu và nói anh vào cùng em đi. Tôi gượng cười, bước theo. Ngôi nhà có lẽ rất lâu rồi vắng chủ, cũng có thể chủ về mà tôi không biết. Tôi nhìn ổ khóa thấy còn mới, mà khu vườn thì ước cả năm rồi không ai ghé vào.
Tự nhiên tôi thấy Vân bước tới tra chìa vào ổ, tay giữ nguyên vậy chưa mở, quay đầu nhìn tôi cười tươi lắm: “Anh không nhận ra em thật à?”. Tôi chững lại, có dòng điện chạy ngược lên não, ồ, một cảm xúc bật tung. “Bé Mây. Mây… là Mây…”. Tôi tức điên trong niềm vui quá chừng.
Vân mặc kệ cảm xúc của tôi, mở cửa. Tôi nhìn nàng trong vùng sáng hắt vào nhà cổ. Một khuôn mặt gọn, đầy đặn, không hẳn quá đẹp song có sức hút, và dáng dấp nàng thì đặc biệt hấp dẫn. Phút gặp đầu tiên tôi hơi bỡ ngỡ, là tôi so với ảnh nàng trên Facebook và trong tưởng tượng. Tôi xăn văn đi lại, tay lục các túi mà không biết tìm gì, rồi mới hay mình tìm thuốc. Ngồi xuống hiên, tôi châm thuốc, thả khói vào khoảng trời xanh nho nhỏ dưới tán cây. Những trái vả ngoài vườn chuyển vàng còn trên cây được điểm thêm những gam màu quyến rũ.
Vầng mây trên kia trôi vội, như muốn làm mưa. Mà hắt mưa xuống thật, mưa bay trong nắng nhạt, mưa thấm trong niềm hạnh phúc lâng lâng lạ lẫm khôn cùng.