Mùa nước nổi - bức họa trôi giữa thực và mộng

Có một vùng đất phương Nam khi vào thu như một bức họa mềm mại, mênh mang – đó là mùa nước nổi. Một mùa riêng biệt, chỉ hiện diện ở miền Tây sông nước – nơi trời thương, đất lành, cây cối miệt mài sinh sôi giữa biển nước dâng tràn.

Và nếu có một nơi để cảm nhận mùa nước nổi bằng tất cả giác quan, thì đó chính là Rừng tràm Trà Sư – bức tranh thủy mặc giữa lòng An Giang.

Rừng tràm – chốn tĩnh tại giữa đại ngàn nước nổi.

Rừng tràm – chốn tĩnh tại giữa đại ngàn nước nổi.

Khi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống đồng bằng sông Cửu Long cũng là lúc Trà Sư thay áo. Từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, cả khu rừng như lạc trôi vào giấc mộng cổ tích. Nước ngập tràn, phủ lên từng gốc tràm những lớp bèo tấm xanh rờn, mềm mịn như nhung. Dưới tán rừng, hàng nghìn con chim quý rì rào vỗ cánh, từng nhành cây đong đưa trước gió như vẫy chào du khách lữ hành phương xa.

Ngồi trên chiếc tắc ráng lướt nhẹ, dòng nước loang loáng ánh bạc vẽ lên muôn ngàn hoa văn kỳ ảo. Bèo dạt theo vệt chèo như tấm thảm trời đang cuộn mở dưới chân. Tất cả như một bản nhạc không lời, nơi từng giai điệu là màu xanh, hương tràm, và hơi nước mát lành.

Trên cao, tia nắng xuyên qua vòm tràm, đổ xuống thành từng mảng sáng tối lấp lánh. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, tiếng chim chao liệng và tiếng gió mơn man mái tóc. Đó không còn là một chuyến tham quan – mà là hành trình phiêu du vào bức tranh giữa thực và mộng, nơi con người và thiên nhiên giao hòa như một lời thì thầm thuần khiết.

Mỗi mùa nước nổi tràn về là thời điểm loài cá linh về đẻ trứng. Loài cá nhỏ bé ấy vốn theo dòng Mê Kông về tới các con rạch miệt miền Tây, là món quà vô giá của trời đất, là “linh hồn” của mùa nước nổi.

Cá linh – nốt nhạc vui nhộn trong bản hoan ca nước nổi.

Cá linh – nốt nhạc vui nhộn trong bản hoan ca nước nổi.

Cá linh non béo tròn, thịt thơm, xương mềm, được người miền Tây chế biến thành vô vàn món ăn dân dã mà quyến rũ đến nao lòng. Mỗi món đều là một lát cắt văn hóa ẩm thực miền sông nước, đậm đà và duyên dáng như chính con người nơi đây.

Về Trà Sư mùa nước nổi là về với chính mình.

Về Trà Sư mùa nước nổi là về với chính mình.

Không cần phải tô vẽ nhiều, Trà Sư tự thân đã là điểm đến có sức hút. Mùa nước nổi khiến mọi đường nét trở nên uyển chuyển, mềm mại như tranh lụa. Mỗi nhịp chèo là một lần tâm hồn thăng hoa, mỗi ánh nhìn là một lần rung động.

Đó là hành trình trở về với thiên nhiên nguyên sơ, nơi hơi thở của đất trời và con người đan quyện như bản giao hưởng bất tận. Là nơi mà mỗi ánh bình minh trên mặt nước hay mỗi chiều hoàng hôn tím biếc trên những tán tràm đều trở thành khoảnh khắc thiêng liêng đáng ghi nhớ.

Lời mời gọi của mùa – và một lần ta lắng nghe.

Lời mời gọi của mùa – và một lần ta lắng nghe.

Nếu đã từng mơ về một mùa không khói bụi, không tiếng còi xe, chỉ có nước xanh, gió mát, chim chóc líu lo và bữa cơm đậm đà nghĩa tình – thì hãy để Trà Sư là điểm đến mùa này.

Trà Sư đang chờ bạn – ở nơi bức họa trôi giữa thực và mộng đang dần hoàn thiện nét cuối cùng.

Minh Ngọc

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/-mua-nuoc-noi-buc-hoa-troi-giua-thuc-va-mong-i781589/