Mùa Noel vắng ba
Ba! Có lẽ đây là mùa Noel đầu tiên con vắng ba? Hôm qua, đi làm về sớm con có mua ít hoa và trái cây tranh thủ ghé về nhà thăm ba. Nhà cửa, bàn ghế của ba, mẹ vẫn lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ nên con luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi về nhà mình. Cứ nghĩ ba đi đâu đó chơi ít ngày, rồi mai mốt sẽ về nhà thôi. Mấy giò lan con mang về cho ba chơi vẫn xanh mướt. Cây mai chiếu thủy lại đang ra lứa hoa mới. Cây quất Tết năm ngoái giờ cũng đang sai quả.

Bình yên xóm đạo.
Hôm qua, cô út dọn dẹp kéo cắt cây của ba vào nhà kho, cô lại khóc. Mọi vật dụng của ba vẫn y nguyên, chả ai nỡ bỏ đi. Mấy nay, trời cũng đã sang đông nhưng thời tiết cũng chỉ lạnh hơn vào sáng và về đêm thôi ba. Nhà mới của ba có lạnh không? Mới đó mà đã hơn 100 ngày rồi đó ba. Ba về nơi ấy gặp lại ông bà nội, ngoại và các bác chắc vui lắm? Còn chú Tản nữa? Hòa bình 50 năm rồi, nhưng chú con vẫn nằm ở đâu đó trên mảnh đất Quảng Trị. Ba vẫn đang đi tìm chú đúng không ba? Bạn con biết chuyện của chú nên mỗi lần có dịp viếng Nghĩa trang Trường Sơn, anh ấy đều đến khu tưởng niệm liệt sỹ của quê mình để thắp cho chú một nén nhang tri ân.
Ba à! Bữa trước con đã đi xem phim “Mưa đỏ”, con thấy có hình bóng của chú con ở đó. Chiến tranh tàn khốc quá… Nước mắt không thể lăn dài trên gò má. Nó lặn vào trong, một sự câm lặng đến tận cùng… Nhà văn Chu Lai, tác giả của tiểu thuyết “Mưa đỏ” từng nói, ngày đó, nếu không có sự lãng mạn thì không thể băng qua khói lửa mịt mù; không thể gượng dậy được từ mảnh đất nhuốm máu đồng đội… Xem “Mưa đỏ” càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình; trân trọng hơn những máu xương mà chú con và đồng đội đã hy sinh ba à. Thế hệ chúng con, những người trẻ sinh ra sau cuộc chiến, dù chỉ biết chiến tranh qua những thước phim; những câu chuyện kể nhưng vẫn thấy nhói lòng mỗi khi chạm vào vết thương hậu chiến…
Lại sắp đến mùa Noel rồi đó ba. Chả hiểu sao, cho đến bây giờ con vẫn chưa thể quen được chuyện ba đi xa, thật xa. Còn chuyến đi Huế thì sao ba? Ba bảo đợi con bớt áp lực công việc mới thì mình sẽ cùng đi mà. Giờ con cũng tạm ổn rồi, sao ba lại đi chơi một mình vậy? Trong nhà mình, ai cũng bảo con giống ba nhiều nhất; giống từ cái nết lì lì ít nói đến cái bàn chân hay bị bong da khi hè về. Còn vẫn hay đùa ba, sao giống gì chả giống, toàn giống cái xấu thế. Ba còn nhớ không? lần nào con về, ba cũng giấu mẹ nhét vào túi con vài ba trăm để đổ xăng. Khi con hỏi, ba có quỹ đen đúng không? Ba cười hiền như đứa trẻ bị bắt lỗi, nhưng con thấy ấm áp vô cùng.
Hôm qua, con về có mua cho ba ít đồ ăn vặt mà ba thích, cả na nữa, ba chia cho mọi người giúp con nhé. Ở nhà mới của ba, con trồng khóm vạn niên thanh đốm nhưng mấy hôm nắng quá nên lá bị táp, để mấy nữa, con kiếm cây khác con trồng lại. Giờ con phải đi làm rồi, ba sang chơi với các bác và ông bà nội nhé. Mai rảnh con lại về.




























