Mùa lửa mềm trên lưng mẹ
Tháng sáu về, mang theo nắng rát và gió Lào hun hút thổi qua từng triền đồi, từng ruộng đồng cằn cỗi. Ở quê tôi - xứ Thanh thân thương, tháng sáu là tháng của khô hạn, của cái nắng như nung như đốt, của những giọt mồ hôi mặn chát thấm sâu vào lòng đất. Nhưng giữa cái khắc nghiệt ấy, quê hương vẫn gợi lên trong tôi một nỗi nhớ dịu dàng và một tình cảm sâu nặng chẳng thể gọi tên.

Tôi gọi tháng sáu ở Thanh Hóa là tháng của ký ức. Là tháng của những buổi trưa gió Lào thổi ràn rạt bên hiên nhà, bà tôi ngồi quạt nan phe phẩy, lũ trẻ con bọn tôi rúc dưới giường tránh nắng, tai văng vẳng tiếng ve ngân vang ngoài vườn mít. Là tháng của tiếng vó ngựa dồn dập trong lịch sử hào hùng nơi sông Mã, nơi Thành Nhà Hồ, nơi núi rừng Lam Sơn vang vọng bước chân nghĩa quân Lê Lợi, dấy lên một thời dựng nước và giữ nước.
Tháng sáu ấy, ở quê tôi, là mùa của lúa gặt. Những cánh đồng ngả màu vàng óng, lúa chín rộ, hương thơm ngai ngái quyện trong gió, níu chân bao người tha hương trở về. Ngày gặt, cả làng rộn ràng tiếng cười nói, tiếng máy tuốt lúa, tiếng chân người rảo bước trên những bờ ruộng cháy nắng. Mẹ tôi, tấm lưng còng đi trong nắng, tay thoăn thoắt gom từng bó lúa, mồ hôi đầm đìa ướt lưng áo. Dù vất vả, nhưng chưa khi nào tôi thấy ánh mắt mẹ buồn. Trong đôi mắt ấy là sự kiên cường, là tình yêu ruộng đồng bền bỉ như mạch nước ngầm không bao giờ cạn.
Quê tôi tháng sáu có những buổi chiều đầm sen bắt đầu trổ hoa. Ven những xóm làng vùng Vĩnh Lộc, Thọ Xuân hay Thiệu Hóa, sen bung nở trong đầm như những nốt nhạc thanh thoát giữa bản hòa ca của thiên nhiên. Tôi nhớ những ngày theo chị ra đồng hái sen, bàn tay non tơ của đứa trẻ luồn lách giữa những lá sen to như cái nia, hái cho bằng được bông sen nở đầu tiên, rồi hí hửng cạy lấy tim sen bỏ vào miệng, nhăn mặt vì vị đắng mà sau này mới hiểu là hương vị của ký ức. Đó là những ngày thơ bé trôi qua chậm rãi như dòng sông Yên, sông Chu lặng lờ giữa lòng đất mẹ.
Tháng sáu, trời đất xứ Thanh nóng hầm hập nhưng cũng là mùa biển Sầm Sơn, Hải Hòa rộn ràng bước chân người. Bao đời nay, người dân miền biển Thanh Hóa vẫn gắn bó với con sóng, lấy biển làm bạn, làm kế sinh nhai. Tôi nhớ dáng cha gầy nhom, đôi vai rám nắng, mỗi sớm sương chưa tan đã dong thuyền ra khơi. Chiều về, cha và những người bạn chài kéo thuyền lên bãi, cá đầy thúng, tiếng gọi nhau í ới giữa gió biển rì rào. Có một thứ tình quê rất đỗi thân thương nằm trong bữa cơm chiều giản dị: cá nục kho dưa, canh chua nấu bằng lá giang và bát cơm trắng dẻo thơm. Mỗi lần ăn món ấy giữa phố thị, tôi lại nhớ quê đến nao lòng.
Xứ Thanh không chỉ có biển, có đồng, mà còn có núi. Những dãy Trường Lệ, dãy Pù Luông, Pù Hu mô tả lên vùng đất đa dạng địa hình, phong phú sinh thái. Vào tháng sáu, những bản làng nơi vùng cao Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát ngập tràn sắc xanh của núi rừng. Ruộng bậc thang trải dài như sóng lúa, từng nếp nhà sàn nằm yên bình dưới tán cây rừng rợp mát. Người Thái, người Mường, người Dao... ai nấy cũng thân thiện, hiếu khách, giữ gìn phong tục truyền thống như giữ báu vật quê nhà. Tôi từng có dịp về bản vùng núi giữa tháng sáu oi nồng, được ăn xôi nếp nương, uống chén rượu cần nồng cay mà ấm tình người. Đó là những ngày tháng đẹp như một khúc hát của lòng người.
Nhưng Thanh Hóa tháng sáu cũng là tháng của những trăn trở. Là tháng của thi cử, bao lứa học trò miệt mài ôn tập cho những kỳ thi quan trọng. Là tháng chia xa - khi tiếng trống bế giảng vang lên, nhiều em nhỏ rời mái trường, rời bè bạn để bước vào hành trình trưởng thành. Tôi từng là một đứa học trò đứng dưới sân trường làng, nghe tiếng ve mà rưng rưng nước mắt, biết rằng mùa hè này sẽ khép lại một chặng đường thơ dại.

Giữa lòng phố thị hôm nay, có khi nào bạn bỗng khựng lại giữa dòng xe cộ hối hả, vì thoảng đâu đó làn hương của bông sen quê nhà? Có khi nào bạn ngồi trong căn phòng nhỏ, giữa đêm hè mất ngủ mà thèm nghe tiếng ếch nhái gọi nhau bên bờ ao làng? Có khi nào bạn thèm một bữa cơm mẹ nấu - dẫu chỉ là canh rau muống luộc và cà pháo dầm tương?
Nếu có, thì đó là lúc quê hương trong bạn đã sống dậy. Đó là lúc tháng sáu trở nên thiêng liêng như một mạch ngầm ký ức. Tôi tin rằng, ai cũng có một “tháng sáu” riêng trong tim - dẫu sống ở đâu, làm nghề gì, mang theo bao bộn bề của cuộc sống, thì tháng sáu ấy vẫn là điểm tựa của lòng - nơi cho ta trở về, để được làm đứa trẻ bé bỏng của ngày xưa.
Và nếu một ngày nào đó bạn trở lại Thanh Hóa, xin hãy ghé qua một cánh đồng đang gặt, ngồi lại bên bà cụ đang phơi lúa dưới sân, hay tạt vào một quán nước đầu làng, nơi những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối được kể bằng giọng nói đặc sệt quê nhà. Ở đó, bạn sẽ hiểu vì sao dù bao năm đi xa, người xứ Thanh vẫn luôn đau đáu một hướng quê. Và vì sao, tháng sáu - dù nóng nực, dù vất vả, vẫn đẹp đến lạ lùng trong trái tim mỗi người con Thanh Hóa.
Tháng sáu - tháng của nỗi nhớ, tháng của ân tình, tháng của đất trời xứ Thanh dồn lại thành một khúc tự tình rất riêng, rất đỗi dịu dàng.