Mùa hiến chương nhà giáo ở vùng mưa lũ...

Mùa hiến chương nhà giáo của chúng tôi vắng hẳn những lời chúc mừng, hỏi thăm nhau, mà thay vào đó là những từ 'nước lên' ,' nước xuống', 'nước vô nhà', 'nhanh quá', 'lớn quá!'…

Chúng tôi- những nhà giáo- đã trải qua không biết bao nhiêu mùa Hiến chương. Tôi- bắt đầu nghề giáo từ năm 1998 đến nay ngót nghét cũng được 27 năm rồi.

Những ngày 20-11 hàng năm - tính từ ngày tôi bước vào nghề đầu tiên - có khi là những cơn gió nhẹ nhàng, nắng vàng rực rỡ; có khi là những cơn mưa rơi nhẹ trên tóc thầy trò; cũng có lúc lại là những cơn mưa xối xả đổ xuống bất ngờ…và nhiều những biến đổi của đất trời.

Những ngày này, giáo viên chúng tôi cũng cùng chia sẻ nỗi đau mất mát của bà con nói chung và học trò, đồng nghiệp các vùng miền trên mọi miền Tổ quốc nói riêng, vì mưa gió, bão lụt.

Nhưng có lẽ 20-11 năm nay đã khiến tôi, cả chúng tôi- những người thầy, những đứa học trò ở quê hương Khánh Hòa phải thảng thốt!

Vừa mới được thông báo nghỉ học hai ngày vì bão số 13 (Kalmaegi), thầy và trò chúng tôi trở lại trường với bao hoạt động học tập, học bù, và không khí háo hức đang tràn về đó chính là những hoạt động chuẩn bị chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo.

Chúng tôi không rình rang, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hướng về ngày kỷ niệm với bao suy nghĩ tốt đẹp. Nhưng rồi, mùa hiến chương này, thầy trò đã phải “đón nhận” một hai trận lũ bất ngờ và nhanh đến sợ. Tôi nói bất ngờ bởi lẽ tôi không thể cảm nhận con nước nào lớn và tốc hành đến vậy. Bởi, từ trước giờ khu vực nhà tôi và nhiều nhà khác nước khó có thể ngập dễ dàng như thế!

 Hình ảnh ngập lụt tại trường THCS Trần Nhân Tông ngày 17-11 do camera của nhà trường ghi lại, khu vực phòng tin học và sân trường. Ảnh: NTCC

Hình ảnh ngập lụt tại trường THCS Trần Nhân Tông ngày 17-11 do camera của nhà trường ghi lại, khu vực phòng tin học và sân trường. Ảnh: NTCC

Ngày 17-11, những tin nhắn, những cuộc gọi của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cả của học trò… rằng: “Nhà mình, nhà anh, nhà chị, nhà con, nhà em… nước đã ngập nhà, nước vô nhà nhanh lắm”.

Những con đường quen thuộc hàng ngày tôi đi làm, những địa danh, những vùng ven, cả một số con phố nhỏ ở Nha Trang, Cam Ranh… chìm trong biển nước đục ngầu. Rồi những tin tức về sạt lở, đá đổ xuống trên đèo Khánh Lê, bị trôi, bị vùi… thiệt hại về người và của nghe đến đau thương. Những cuộc điện thoại, tin nhắn cầu cứu … đến nao lòng.

Mùa hiến chương nhà giáo của chúng tôi vắng hẳn những lời chúc mừng, hỏi thăm nhau, mà thay vào đó là những từ “nước lên” ,“ nước xuống”, “nước vô nhà”, “nhanh quá”, “lớn quá”… Rồi thì, tay chân rệu rã, vì theo kinh nghiệm dọn lũ nước ra đến đâu dọn quét bùn đến đó, phải thức để chờ con nước vô nhanh, rút ra chậm như rùa bò này.

Các cô giáo nhóm GV môn KHTN, trường THCS Trần Nhân Tông, dọn dẹp phòng thực hành, ngày 18-11, nay đã phải đón tiếp trận lũ đợt 2. Clip: NTCC

Thôi thì, bão lụt mà, biết làm sao! Trong ý nghĩ của mọi người có lẽ giống như tôi. Nước rút rồi - ngày mai đi dạy - đi học thôi. Chúng tôi - một số giáo viên- cố gắng đến trường, hì hục quét bùn, dọn lũ, để ngày mai các em trở lại trường không bị trơn trượt, té ngã, mặc dù thân thể rã rời, mặc dù bao ngổn ngang, nhà mình chưa được dọn dẹp, khắc phục.

“Thông báo nước lên lại rồi kìa! Mấy chị nhà thấp thấp về trước đi để nước lên thì không về được”. Chúng tôi lòng lại ngổn ngang, lo lắng!

Về đến nhà, trên điện thoại lại hàng loạt tin thay cho lời chúc mừng 20-11. "Nhà em nước đã lên lại rồi"; Nhà chị nước vô lại đến mắt cá chân”; "Nhà em rinh đồ đạc xuống, giờ lại hứng chịu lần 2”.

Rồi những thăm hỏi của bạn bè người thân nơi xa, những hình ảnh nước tràn lên lại, tràn qua QL1, qua đường 23-10 từ Diên Khánh dẫn về Nha Trang, nước tràn qua cầu Thành…

Mùa hiến chương của chúng tôi đây sao? Một mùa lũ có thể được xem là lịch sử - có lẽ không chỉ với tôi- mà cả với những người con ở Khánh Hòa. Một mùa hiến chương đặc biệt, cũng không phải của riêng tôi, mà cả những người thầy, những học trò ở quê hương Khánh Hòa yêu dấu. Dù là vậy, chúng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn những thầy - trò ở những nơi sạt lở và ngập lụt nặng nề hơn.

Chỉ mong “nước đừng lên” và “lũ đừng xuống”, để chúng tôi có một mùa hiến chương bình an, người dân không phải khổ nữa.

Mưa vẫn tiếp tục đổ, dòng nước tràn về giờ trong veo không còn đục nữa. Và, tối nay, chúng tôi lại thức canh lũ…

Đặng Lê Kim Trâm (trường THCS Trần Nhân Tông)

Nguồn PLO: https://plo.vn/mua-hien-chuong-nha-giao-o-vung-mua-lu-post882206.html