Mùa hè 'gom' ước mơ cho con

Với nhiều đứa trẻ, mùa hè là khoảng thời gian của những chuyến đi, những trận bóng và tiếng cười rộn rã. Nhưng với con trai tôi, một đứa trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ, mùa hè lại là chuỗi ngày đều đặn đến trung tâm can thiệp, học lại từng kỹ năng nhỏ nhất để không bị tụt lùi.

 Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI

Học kỳ hè đặc biệt

Mùa hè trong ký ức của tôi là những ngày nắng cháy lưng, là tiếng ve kêu râm ran xé tan khoảng không gian oi nồng của buổi trưa hè, là những trận bóng nhựa trên khoảng sân gạch cũ và giọt mồ hôi rơi trên nụ cười giòn tan của lũ trẻ trong xóm. Nhưng với cu Bin (tên trẻ đã được thay đổi), cậu con trai 8 tuổi đang chuẩn bị bước vào lớp 3 của tôi, mùa hè lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Khi năm học kết thúc, lũ trẻ cùng trang lứa tung tăng xếp lại sách vở, háo hức với những chuyến du lịch xa, những buổi cắm trại hay đơn giản là những ngày dài được ngủ nướng và thỏa sức xem hoạt hình, thì con tôi lại bắt đầu một "học kỳ" mới.

Ngồi ở ghế đá ngoài hành lang Trung tâm can thiệp sớm, tôi nhìn qua ô cửa kính nhỏ vào phòng học của Bin. Nắng tháng Bảy gắt gao đổ xuống sân trường, hắt những vệt sáng chói chang lên tấm kính. Bên trong, Bin đang ngồi đối diện với cô giáo can thiệp. Con tôi có khuôn mặt tròn, đôi mắt đen láy nhưng ánh nhìn lại chập chờn như những đốm sáng leo lắt ngoài xa lộ.

Cô giáo đang kiên nhẫn hướng dẫn Bin đặt câu với những cụm từ cho trước. Cô giáo hỏi, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát. Bin không trả lời. Con xoay xoay cục đất nặn màu đỏ trên tay, ánh mắt hướng xuống bàn. 10 giây, 30 giây, rồi 1 phút trôi qua. Sự im lặng kéo dài đến mức tôi ngồi bên ngoài cũng cảm thấy ngực mình thắt lại.

"Con là một cậu bé mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ". "Bản án" ấy được bác sĩ tuyên khi Bin tròn 2 tuổi. Khi ấy, vợ tôi đã khóc đến kiệt sức còn tôi thì chẳng thể nào tin được căn bệnh mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những bài viết của tôi lại "rơi" vào con tôi. Tôi cứ nghĩ đơn thuần rằng khi con lớn lên, đến tuổi đi học, thế giới của con sẽ mở ra. Nhưng khi bước vào lớp 3, khoảng cách giữa Bin và các bạn cùng lứa lại càng xa thêm.

Ở trường tiểu học, Bin được xếp ngồi ở bàn cuối. Con không quấy phá, nhưng con "vắng mặt" trong phần nhiều thời gian. Trong khi các bạn đã biết giải toán, biết viết những bài văn miêu tả mùa hè rực rỡ, thì Bin của tôi vẫn loay hoay với việc ngồi yên suốt 45 phút, loay hoay kiểm soát những cơn hoảng loạn vô cớ mỗi khi có tiếng ồn lớn.

Mùa hè đến, với bao đứa trẻ là sự giải thoát khỏi bài vở, nhưng với vợ chồng tôi, đó là "thời điểm vàng" để kéo con trở lại với thế giới thực.

Ước mơ của bố

Bất kể là những ngày nắng đổ lửa gắt gao khiến mặt đường bốc hơi nóng hừng hực hay những chiều mưa rào bong bóng phập phồng làm ngập lụt các con phố, tôi vẫn cùng chiếc xe máy cũ chở Bin đến trung tâm rồi lại từ trung tâm về nhà, đều đặn ngày 2 lượt.

Có những ngày trời mưa như trút nước, chiếc áo mưa mỏng không che nổi 2 bố con. Nước mưa tạt rát mặt, Bin sợ hãi nép chặt phía sau, tay đập liên hồi vào lưng bố. Tôi một tay lái xe, một tay vòng ra sau giữ chặt lấy con, miệng không ngừng hát những bài hát thiếu nhi quen thuộc để trấn an. Những lúc ấy, giọt nước mắt của tôi như hòa lẫn vào nước mưa. Đã nhiều lần tôi tự hỏi: "Đến bao giờ? Đến bao giờ con tôi mới có thể tự đi trên đôi chân của mình mà không cần bố nắm tay ghim chặt?"

Nhìn lịch trình ấy, nhiều người bảo vợ chồng tôi xót con quá, ép con học nhiều quá trong khi hè phải để trẻ con nghỉ ngơi. Nhưng họ làm sao hiểu được, đối với một đứa trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, chỉ cần nghỉ can thiệp một tháng, những kỹ năng phải mất hàng năm trời mới rèn luyện được sẽ ngay lập tức "bốc hơi". Con sẽ quên cách chào hỏi, quên cách đi vệ sinh đúng nơi, quên cả việc nhìn vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Sự nghỉ ngơi của các bạn là niềm vui nhưng sự "nghỉ ngơi" của Bin lại là sự thụt lùi. Chúng tôi không có quyền dừng lại.

Trong căn phòng can thiệp rộng chừng 15 mét vuông, những buổi học trôi qua không có tiếng cười đùa rộn rã như ở các lớp năng khiếu hay câu lạc bộ bóng đá. Nơi đây chỉ có sự nhẫn nại của các thầy cô giáo và tiếng lặp đi lặp lại của những bài tập tưởng chừng như đơn giản nhất. Học cách lắng nghe. Học cách kiềm chế cảm xúc. Học cách chia sẻ đồ chơi. Học cách gọi tên từng niềm vui, nỗi buồn.

Vợ tôi tranh thủ những giờ nghỉ trưa để ngồi gấp từng tấm thẻ hình, chuẩn bị giáo cụ cho buổi học hôm sau của con. Đôi mắt cô ấy quầng thâm vì thiếu ngủ và lo âu. Có những đêm, tôi tỉnh dậy thấy vợ vẫn ngồi gục đầu bên bàn làm việc, tay vẫn cầm chặt cuốn sổ ghi chép tiến trình hành vi của Bin.

Mùa hè rồi cũng sẽ trôi qua. Những tiếng ve râm ran rồi cũng sẽ dịu lại để nhường chỗ cho tiếng trống khai trường mùa thu. Bin sẽ lại bước vào lớp 3, sẽ lại đối mặt với những bài học ngày càng khó hơn, những mối quan hệ bè bạn ngày càng phức tạp hơn.

Tôi biết, con đường phía trước của con và gia đình vẫn còn dài lắm. Rối loạn phổ tự kỷ không phải là một căn bệnh có thể chữa khỏi bằng một vài liều thuốc hay một vài mùa hè can thiệp. Đó là một hành trình kéo dài suốt đời.

Nhưng đứng ở hành lang trung tâm chiều nay, nhìn con đang cố gắng ghép từng mảnh nhựa để tạo thành một ngôi nhà hoàn chỉnh, tôi không còn cảm thấy vô vọng nữa. Tôi không mơ ước con sẽ trở thành một thiên tài, không mong con phải đứng đầu lớp hay có những thành tích xuất sắc.

Ước mơ của tôi, một người bố, đơn giản và bình dị đến đau lòng. Đó là mong con có thể tự tay mặc quần áo, tự buộc dây giày mỗi sáng; mong con có thể tự tin bước vào cổng trường mà không giật mình sợ hãi; mong các bạn cùng trang lứa sẽ mở lòng, không xa lánh hay chế giễu khi thấy con có những cử chỉ khác biệt…

Mùa hè của Bin có thể không có biển xanh, cát trắng, không có những chuyến đi chơi xa rực rỡ sắc màu. Nhưng mùa hè này của con được dệt bằng mồ hôi của mẹ, sự kiên nhẫn của bố và tình yêu thương không bờ bến của biết bao người.

Con trai à, dù bước chân của con có chậm hơn các bạn, dù thế giới của con có gập ghềnh và nhiều chông gai, bố mẹ vẫn luôn ở đây. Bất kể nắng mưa, bố vẫn sẽ đưa con đi qua từng mùa hè, gieo từng hạt mầm hy vọng, chỉ để chờ ngày con có thể hòa nhập trọn vẹn với cuộc sống.

Tuấn Khang (ghi)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-he-gom-uoc-mo-cho-con-238260728203702539.htm