Mùa hạ thơm ký ức
Ai rồi cũng có một mùa hạ trong trẻo, rực rỡ để cất giữ cho riêng mình, để lớn lên, để nhớ thương và mang theo suốt cuộc đời.

Ảnh minh họa của: LÊ ĐỨC DƯƠNG
Có thửa ruộng nào nằm thảnh thơi sau mùa gặt? Có khúc sông nào cứ vang rộn tiếng trẻ thơ? Có bãi ngô nào xanh biếc qua bao nắng mưa? Có cành ổi nào sum suê chín rộ? Có mùa hạ nào êm đềm và rực rỡ, cho tuổi thơ tôi những năm tháng ngọt ngào.
Nhớ những ngày quê tôi vào hạ, đất dường như cũng dậy mùi hương, cây trái rủ rỉ ngọt ngào hơn, và lòng người theo đó mà rộn ràng phấn khởi. Khi những mẻ thóc đã lần lượt vào bồ, con ngõ làng vàng rực màu rơm, người làng tôi lại cần mẫn khắp bãi vườn, để vun xới cho vạt rau, giàn mướp và luống khoai thêm xanh tốt. Tôi đã thuộc nằm lòng những âm thanh rộn rã của mùa hạ quê nhà: tiếng cuốc thình thịch trong thớ đất, tiếng nước xối chảy mát lành. Tiếng gà lục cục kiếm mồi, tiếng chim ríu ran trên bờ rào đỏ hoa dâm bụt. Tất cả cùng rộn rã như hòa vào nhau, ngân vang cho mùa màng no ấm, sinh sôi.
Mùa hạ trong tôi là những giấc trưa bên nắm chuyền tre tí tách, là những lần nặn đất thành đủ thứ hình hài đem phơi, những lần nhảy ùm xuống sông tắm mát, những lần dầm mưa thỏa thích trên đường làng. Sau những cuộc rong chơi rộn ràng, mùa hạ thì thầm báo tin về khu vườn quả chín đã bấy lâu mong đợi. Có phải, những chùm nhãn chờ đủ nắng, đủ mưa mùa hạ mới chịu mọng cùi. Những cành ổi chằng chịt vệt móng tay rồi cũng la đà chín. Buồng chuối vừa điểm vàng trên cây, đã lao xao tiếng cười và những bàn tay nối nhau vặt quả. Đám trẻ chúng tôi cứ men theo mùi hương trong gió hạ mà tìm thấy những khu vườn thần tiên.
Mưa mùa hạ dịu hiền và cũng mải chơi như lũ trẻ, cứ ùa về bất chợt rồi lại hối hả đi. Nhưng cũng đủ đọng lại trên nhành lá những giọt long lanh, làm mát mẻ cả khu vườn đầy nắng, xoa dịu đi khoảng sân còn hầm hập nóng. Và con ngõ chang chang giữa trời đứng bóng, như duỗi mình thong thả sau mưa.
Mùa hạ là mùa những cánh diều thỏa sức bay lượn rong chơi nơi sườn đê, trên cánh đồng làng lộng gió. Tôi từng ước mình như những cánh diều nhỏ, được bay giữa bầu trời bao la, được thỏa thích ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, được khám phá bao điều mới lạ. Rồi những ước mơ đẹp đẽ ấy lại gửi vào những ngôi sao trên trời đêm quê. Trăng mùa hạ vằng vặc khắp đường đi lối về, trăng soi sáng bao gương mặt thơ ngây cùng những ước mơ đầu đời trong trẻo. Tôi thầm mong những đứa trẻ của mùa hạ năm ấy, rồi sẽ lấp lánh như những vì sao nhỏ trên khoảng trời của riêng mình.
Chúng tôi cứ hồn nhiên ríu rít bên mùa hạ mà lớn khôn. Chỉ vậy cũng đủ cho lòng cha mẹ được yên vui, dịu bớt đi bao nỗi nhọc nhằn vất vả. Bóng cha đổ dài trên nền nắng hạ, những giọt mồ hôi mặn mòi rơi thấm đất, thấm đẫm tuổi thơ tôi. Mẹ tần tảo sớm hôm, búi tóc vẫn cuộn chặt trên đầu như gom đủ thứ lo toan mà người đàn bà vẫn thầm lặng vun vén cho cửa nhà, lo cho chồng con từ cái ăn cái mặc.
Tôi nhớ lắm những chiều hạ nhá nhem, cả nhà quây quần bên nhau sau một ngày dài tất bật. Cha kéo gầu bên giếng nước, tắm dội ào ào mát rượi cả khoảng sân. Cha múc đầy các chậu thau, để mấy anh em tôi vui đùa thỏa thích. Mẹ tranh thủ rút quần áo ngoài dây phơi, rồi trải chiếu bên hè đợi sẵn. Trăng mùa hạ dần nhú lên khi hơi nóng đã nguội dần trên sân. Bữa cơm đạm bạc bên chiều muộn cứ rổn rảng tiếng cười, cứ ngọt ngon đến vậy.
Mùa hạ đã cho tôi những tháng ngày được vụng dại, được hồn nhiên, được chạy theo những niềm vui bé nhỏ mà chẳng vướng bận lo âu. Để rồi bao năm tháng trôi qua, tôi nhận ra trong màu nắng ấy luôn có bóng hình mẹ cha tảo tần cùng những yêu thương thầm lặng. Ai rồi cũng có một mùa hạ trong trẻo, rực rỡ để cất giữ cho riêng mình, để lớn lên, để nhớ thương và mang theo suốt cuộc đời.
Tôi gọi đó là phù sa mùa hạ.


























