Mua được nhà sau 10 năm gồng gánh, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói câu này

Tôi tưởng rằng ngày cầm chìa khóa căn hộ đầu tiên là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng niềm vui ấy vụt tắt khi chồng coi việc tôi đứng ra vay nợ là điều đương nhiên, còn mẹ chồng thì thản nhiên buông lời cay đắng.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn hơn 10 năm và có hai con nhỏ. Ai nhìn vào tổ ấm của tôi hiện tại – một căn hộ chung cư nhỏ xinh, gọn gàng giữa lòng thành phố – đều nghĩ rằng tôi đang sống một cuộc sống ổn định, êm ấm. Nhưng ít ai biết rằng, để có được nơi gọi là “nhà” ấy, tôi đã phải đánh đổi bằng cả thanh xuân, sức lực và cả sự cô đơn kéo dài đến tận hôm nay.

Mười năm trước, khi cưới nhau, chúng tôi không có gì ngoài tình yêu và hai bàn tay trắng. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu trong một căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức. Chồng tôi – anh Minh – là con trai một, được gia đình bao bọc từ nhỏ. Anh hiền lành, dễ mến, nhưng vô tâm và thiếu chí tiến thủ. Từ ngày về chung một nhà, hầu hết mọi gánh nặng tài chính đều đặt lên vai tôi.

Tôi làm việc từ sáng đến tối: ban ngày đi làm văn phòng, buổi tối bán hàng online. Có những đêm tôi thức trắng để chốt đơn, trả lời khách, đóng hàng, chỉ mong kiếm thêm vài trăm ngàn để trang trải chi phí. Trong khi đó, chồng tôi vẫn đều đặn đi làm, nhưng gần như không phụ giúp được gì nhiều. Anh đi làm về là nghỉ ngơi, tụ họp bạn bè, và luôn nói: “Em cứ lo quá, tiền bạc rồi cũng sẽ có thôi mà.”

Tôi đã cố gắng rất nhiều, không vì bản thân, mà vì các con. Tôi không muốn chúng phải lớn lên trong cảnh nhà thuê, thiếu thốn, bấp bênh. Thế là tôi bắt đầu tiết kiệm, lên kế hoạch mua nhà. Gần 7 năm tích góp, vay mượn thêm bạn bè và ngân hàng, cuối cùng tôi cũng mua được một căn hộ nhỏ. Ngày cầm chìa khóa nhà, tôi bật khóc vì cảm giác thành tựu, tự hào và nhẹ nhõm sau bao năm gồng gánh.

Nhưng rồi, niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Chồng tôi không hề tỏ ra vui mừng, cũng chẳng cảm kích. Anh xem chuyện mua nhà như điều đương nhiên, thậm chí mặc định rằng việc trả nợ ngân hàng là của tôi – vì tôi là người đứng tên vay. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện cùng nhau gánh vác, anh chỉ lảng tránh hoặc nói bâng quơ: “Em giỏi thì em lo đi, anh đâu có đòi hỏi gì đâu.”

Ảnh minh họa.

Tôi càng đau lòng hơn khi mẹ chồng, người tôi từng hy vọng sẽ hiểu và động viên, lại có những lời lẽ khiến tôi chết lặng. Một lần tôi vô tình than thở vì áp lực trả nợ, bà không những không an ủi mà còn kéo chồng tôi ra một góc, nói nhỏ: “Con đừng dại mà đi vay thêm để lo nhà cửa. Cứ để vợ con lo, sau này có ly hôn thì cái nhà cũng là tài sản chung, con vẫn được một nửa.”

Tôi nghe thấy hết. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không nghĩ rằng, sau ngần ấy năm cố gắng vì gia đình, tôi lại bị nhìn nhận như một kẻ dại khờ, còn công sức tôi bỏ ra thì trở thành “phần việc đương nhiên” mà ai cũng mặc định là tôi phải làm.

Chồng tôi đứng đó, nghe mẹ nói những lời ấy, nhưng không phản bác. Tôi hỏi anh thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Mẹ nói cũng có lý mà, nhà là tài sản chung mà em.”

Từ ngày ấy, tôi bắt đầu thấy mình xa lạ trong chính ngôi nhà mà mình xây nên. Căn nhà từng là giấc mơ của tôi, giờ lại khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi vẫn tiếp tục đi làm, vẫn lo từng đồng trả ngân hàng hàng tháng, vẫn chăm lo cho con cái, vẫn quán xuyến mọi việc trong nhà. Nhưng tôi không còn thiết tha chia sẻ hay chờ đợi sự cảm thông từ chồng nữa.

Nhiều đêm, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ: Liệu mình còn đủ sức để tiếp tục gồng gánh? Liệu một ngày nào đó, tôi sẽ gục ngã vì mệt mỏi, hay sẽ tỉnh táo bước ra khỏi cuộc hôn nhân này – nơi mà tôi cảm thấy đơn độc ngay cả khi có chồng bên cạnh?

Người ta thường nói, hôn nhân là nơi để sẻ chia và yêu thương. Nhưng với tôi, hôn nhân lại giống như một cuộc chiến thầm lặng, nơi tôi là người duy nhất chiến đấu. Tôi không cần ai phải cảm ơn, cũng không đòi hỏi phải được tung hô. Tôi chỉ mong một chút thấu hiểu, một sự công nhận, một bàn tay chìa ra khi tôi mệt mỏi.

Tiếc thay, điều nhỏ bé ấy lại chưa từng đến trong suốt hành trình dài mà tôi đã đi qua. Và tôi vẫn đang tự hỏi: Liệu một mình mình, có đủ để giữ lấy thứ gọi là tổ ấm không?

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/mua-duoc-nha-sau-10-nam-gong-ganh-toi-chet-lang-khi-nghe-me-chong-noi-cau-nay-18589.html
Zalo