'Mưa đỏ' - Khúc tráng ca Thành cổ Quảng trị

Chỉ sau ít ngày ra mắt, bộ phim 'Mưa đỏ' đã trở thành hiện tượng phòng vé. Nhưng giá trị lớn nhất của bộ phim không nằm ở doanh thu kỷ lục, mà ở sức lay động mạnh mẽ: tái hiện 81 ngày đêm máu lửa tại Thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972.

Cảnh đưa các chiến sĩ qua sông trong phim.

Cảnh đưa các chiến sĩ qua sông trong phim.

Ký ức bi tráng

Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, “Mưa đỏ” đã tạo nên bầu không khí đặc biệt: rạp phim chật kín, nhiều nơi phải tăng suất chiếu xuyên đêm. Đây là hiện tượng hiếm thấy với một bộ phim về đề tài lịch sử.

Bộ phim đưa người xem trở lại Quảng Trị năm 1972, nơi hàng nghìn thanh niên tuổi đôi mươi đã hóa thành bất tử. Trên màn ảnh, họ hiện lên vừa hồn nhiên vừa quả cảm: những chàng trai, cô gái viết thư cho mẹ, mơ về ngày hòa bình, rồi ngay lập tức bước vào chiến hào trong tiếng bom đạn. Chính sự đối lập ấy làm nên vẻ đẹp bi tráng, trong máu lửa vẫn bừng sáng niềm tin.

Ông Nguyễn Văn Lượng, xã Sơn Dương - một cựu chiến binh xúc động chia sẻ: “Xem phim, tôi như được gặp lại đồng đội. Máu, bùn đất, những tiếng hò vượt sông Thạch Hãn… tất cả ùa về. Nhiều đồng đội tôi tuổi xuân mãi mãi đôi mươi”.

Không chỉ thế hệ đi qua chiến tranh mới cảm nhận rõ cái giá phải trả cho hòa bình, độc lập, khán giả trẻ cũng bày tỏ sự trân trọng. Nguyễn Đức Mạnh, xã Hàm Yên, sinh viên năm thứ nhất Đại học FPT chia sẻ: “Học lịch sử em đã hiểu về những năm tháng hào hùng của dân tộc, nhưng qua xem phim em cảm nhận rõ hơn đau thương, mất mát và sự bi tráng trong khói lửa. Em thấy mình biết ơn nhiều hơn nữa thế hệ cha anh đi trước”. Một nữ khán giả trẻ phường Minh Xuân nghẹn ngào: “Có cảnh em phải quay đi vì không dám nhìn thẳng vào mất mát. Nhưng rồi em vẫn nhìn lại, để thấy mình cần mạnh mẽ hơn”.

Điều làm nên sức mạnh của bộ phim chính là sự chân thực. Từ phục trang, đạo cụ đến từng khung hình cận cảnh, mọi chi tiết đều được xử lý tỉ mỉ. Diễn viên trẻ phải giảm cân, học bơi, lăn lộn trong bùn đất, chịu rét và khói lửa để hóa thân trọn vẹn. Vì thế, khán giả không chỉ “xem” mà như được “sống” cùng nhân vật, cùng nghẹn ngào, cùng tự hào.

Giữ trọn hồn cốt lịch sử

Bộ phim “Mưa đỏ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Là người trực tiếp tham gia viết kịch bản, ông khẳng định: “Điều cần nhất không phải là dựng lại những trận đánh hoành tráng, mà là giữ linh hồn thế hệ ngã xuống - tình yêu, tình đồng đội, nhân cách. Đó mới là giá trị bất tử”.

Để giữ được “hồn cốt” ấy, ê-kíp làm phim đã trải qua hành trình sáng tạo đầy thử thách. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng gần 500 cộng sự dành hơn hai năm dựng lại bối cảnh trên diện tích 50 ha: chiến hào, cầu gỗ, bờ sông Thạch Hãn, những dãy phố hoang tàn. Ba tháng quay phim là chuỗi ngày khắc nghiệt, hàng trăm cảnh cháy nổ, vượt sông, đánh tổng lực được dàn dựng công phu, huy động cả flycam, máy quay dưới nước, kỹ xảo kết hợp quay thực tế.

Theo nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Văn Lưu, điểm mạnh nhất của “Mưa đỏ” là “ngôn ngữ điện ảnh chặt chẽ, không sa đà vào minh họa lịch sử, mà tạo được sức nặng cảm xúc qua những chi tiết nhỏ. Đặc biệt, bộ phim có nhịp điệu hợp lý, xen kẽ bi thương và hy vọng, khiến khán giả trẻ dễ tiếp nhận hơn”.

Chính sự tận tâm và cách tiếp cận hiện đại ấy giúp “Mưa đỏ” giữ được hồn cốt lịch sử. Bộ phim không minh họa, cũng không tô hồng mà kể bằng ánh mắt người lính, bằng cái siết tay trước giờ xung phong, bằng khoảng lặng bên bờ sông - những chi tiết giản dị nhưng đủ làm rung động lòng người.

“Mưa đỏ” nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một bộ phim để trở thành sự kiện văn hóa. Nhiều cơ quan, trường học, đơn vị đoàn thể đã tổ chức cho cán bộ, học sinh, sinh viên đi xem. Tại nhiều tỉnh, thành những suất chiếu đặc biệt được mở riêng cho đoàn thanh niên, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ.

Trên không gian mạng, tác phẩm trở thành chủ đề nóng, thu hút hằng trăm nghìn lượt thảo luận. Nhiều đoạn trích xúc động, như cảnh chiến sĩ hát “Câu hò vượt sông Thạch Hãn” trước giờ chiến đấu được chia sẻ rộng rãi, trở thành chất liệu lan tỏa tinh thần tri ân.

Có những buổi chiếu, khán giả đồng loạt đứng dậy mặc niệm khi nhạc phim vang lên, khoảnh khắc trang nghiêm giữa rạp chiếu, hiếm có trong điện ảnh Việt. Sự đồng cảm ấy cho thấy sức mạnh của nghệ thuật, khi bộ phim không chỉ giải trí mà còn trở thành nghi lễ tinh thần.

Điều đáng mừng là người trẻ quan tâm rất lớn đến tác phẩm. Họ không chỉ đi xem vì tò mò, mà còn muốn hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc. Nhiều sinh viên đã viết cảm nhận, làm video, lan tỏa thông điệp trên mạng xã hội. Một số trường đại học còn tổ chức tọa đàm sau khi xem phim, để sinh viên cùng thảo luận về ý nghĩa của sự hy sinh.

Sự thành công của “Mưa đỏ” chứng minh rằng khán giả vẫn khát khao phim lịch sử, miễn là nó được làm bằng sự tử tế, bằng tâm huyết và tính chân thực. Bộ phim đã kết nối các thế hệ, để người trẻ hiểu rằng quá khứ không phải là điều xa vời, mà hiện hữu bằng máu, nước mắt và tuổi xuân của cha anh.

“Mưa đỏ” sẽ được nhớ không chỉ bởi kỷ lục doanh thu, mà bởi giá trị tinh thần: một khúc tráng ca bi hùng, bản tưởng niệm bằng hình ảnh, lời nhắc nhở thế hệ hôm nay sống xứng đáng với hòa bình.

Tiến Chiến

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202508/mua-do-khuc-trang-ca-thanh-co-quang-tri-c437d03/
Zalo