Một thoáng Cao Biền
Con đường bê tông uốn lượn quanh những triền núi đưa chúng tôi lên Cao Biền, xã Võ Nhai vào một buổi sáng trong veo. Mây lững thững quấn quanh sườn núi, tiếng chim rừng vọng từ xa vẽ lên khung cảnh yên bình khiến chúng tôi bâng khuâng.

Một góc bản vùng cao Cao Biền, xã Võ Nhai.
Qua rồi gian khó
Ít ai nghĩ rằng con đường rộng đủ cho ô tô tránh nhau hôm nay từng chỉ là lối mòn cheo leo bám theo sườn núi. Mỗi mùa mưa, đất đá sạt xuống, người đi đường phải bám từng gốc cây mới vượt qua được. Muốn xuống trung tâm xã phải đi bộ hàng giờ, có khi cả bản bị cô lập nhiều ngày.
Bản Cao Biền, xã Võ Nhai ở trên đỉnh núi cao nơi giáp danh giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn, là nơi sinh sống của 47 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Dao. Những mái nhà bám rải rác trên các sườn núi, nép mình dưới màu xanh của rừng già. Khoảng cách giữa các hộ dân không tính bằng hàng rào mà bằng những quả đồi, thửa nương và rừng cây hồi xanh ngắt.

Lực lượng kiểm lâm tuyên truyền cho bà con trong bản về công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống, Cao Biền giống như một bức tranh được vẽ bằng màu xanh: Xanh núi, xanh rừng, xanh những đồi hồi đang mùa kết trái. Và trong gam màu ấy là những mái nhà ngói đỏ nổi bật giữa lưng chừng mây.
Người dân ở Cao Biền kể rằng ngày trước, cái nghèo cứ bám riết lấy bản làng. Ruộng ít, đất sản xuất không nhiều, giao thông cách trở. Không điện, không nước sạch. Muốn mua một bao muối cũng phải đi bộ từ sáng đến chiều mới về đến nhà. Cuộc sống khó khăn khiến người dân phải dựa vào rừng để mưu sinh. Săn bắt, lấy gỗ, khai thác lâm sản trái phép. Đó gần như là con đường duy nhất để đổi lấy miếng cơm manh áo.
Nhưng rồi, từng bước một, những đổi thay đã đến. Đường được mở, điện lưới quốc gia vượt núi về bản, nước sạch được dẫn đến từng hộ dân. Sóng điện thoại, mạng viễn thông phủ kín những sườn núi. Điểm trường được xây dựng khang trang để trẻ em không còn phải lội suối đi học. Nhà văn hóa mới trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi những điệu múa, câu hát của người Dao rộn ràng mỗi dịp lễ hội.
Có lẽ sự đổi thay ấy được cảm nhận rõ nhất qua ánh mắt của ông Triệu Tiến Hanh. Ngồi trước hiên nhà nhìn xuống con đường bê tông chạy quanh bản, ông chậm rãi nói: "Khác nhiều lắm rồi. Có điện, có nước sạch, có đường ô tô lên tận nơi. Con cháu trong bản giờ đi xe máy xuống dưới thuận tiện. Nhiều đứa học xong còn đi làm ở các công ty nước ngoài tít Phổ Yên. Ngày trước có dám nghĩ đâu".
Nụ cười của người đàn ông Dao đã hằn nhiều nếp nhăn như tươi hơn khi nhắc đến lũ trẻ. Ngày xưa, nhiều em phải nghỉ học giữa chừng vì đường quá xa, giờ đây tiếng trống trường vang lên giữa núi rừng mỗi sáng. Những đứa trẻ mặc đồng phục, đeo cặp sách tung tăng đến lớp. Ước mơ của chúng cũng theo con đường bê tông ấy mà rộng mở hơn.
Đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm
Không chỉ thay đổi cách đi, cách học, người dân Cao Biền hôm nay còn thay đổi cả cách làm kinh tế. Những cánh rừng từng bị khai thác nay được giữ gìn như tài sản quý. Bà con không còn phá rừng lấy gỗ mà chăm chút từng nương ngô, luống khoai, từng khoảnh rừng sản xuất. Đặc biệt, cây hồi đã trở thành "cây làm giàu" của bản.
Nhờ khí hậu mát mẻ và thổ nhưỡng phù hợp, hơn 50ha hồi đang cho thu hoạch ổn định. Mỗi mùa hoa hồi nở, hương thơm ngan ngát lan khắp núi rừng. Đến vụ thu hoạch, những cành hồi trĩu quả mang theo niềm vui của người dân. Bình quân mỗi cây cho khoảng hai tạ quả tươi, đem lại nguồn thu đáng kể, giúp nhiều gia đình có điều kiện sửa nhà, mua sắm phương tiện và đầu tư cho con cái học hành.

Rừng hồi ở Cao Biền.
Giữa màu xanh bạt ngàn ấy, tôi gặp bà Phan Thị Xuân đang lựa từng quả hồi vừa phơi. Bà cười hiền: "Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nên bản người Dao mình đổi mới nhiều lắm. Có điện, có nước sạch, có đường, cuộc sống đủ đầy hơn trước. Con cháu được học hành, không còn phải chịu cảnh vất vả như bố mẹ ngày xưa". Đó không phải lời cảm ơn được chuẩn bị trước, mà là những câu nói mộc mạc của người đã chứng kiến gần như trọn vẹn hành trình đổi thay của bản làng. Một hành trình không ngắn được đánh đổi bằng sự quan tâm của Nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương và ý chí vươn lên của chính những người dân nơi đây.
Ông Triệu Văn Lương, phó trưởng bản Cao Biền, cho biết: Đời sống bà con hiện nay đã ổn định hơn nhiều. Người dân phấn khởi vì diện mạo bản làng thay đổi từng ngày. Điều quan trọng hơn là nhận thức của bà con đã thay đổi. Mọi người đều xác định muốn thoát nghèo phải chăm chỉ lao động, phát triển sản xuất, bảo vệ rừng và cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

Trẻ em bản Cao Biền hôm nay đã được sử dụng nước sạch.
Đi giữa Cao Biền hôm nay, thật khó hình dung nơi đây từng là vùng đất heo hút, nhiều gian khó. Trên con đường mới, những chiếc xe máy nối nhau xuống núi. Xa xa, tiếng trẻ con ê a đánh vần vọng ra từ lớp học, khói bếp bay lên từ những mái nhà. Mùi hồi thơm dìu dịu theo gió len vào từng khoảng không gian. Tất cả vẽ lên một bức tranh bình yên, hạnh phúc.
Tôi chợt nhận ra, sự đổi thay của một bản vùng cao không chỉ được đo bằng những ki-lô-mét đường bê tông, số cột điện hay những công trình mới xây. Điều đáng quý nhất là khi người dân đã tìm được con đường phát triển bền vững cho chính mình. Đó là khi người dân nhận ra rừng không còn là nơi để khai thác tận thu mà là nguồn sống cần gìn giữ. Khi những đứa trẻ lớn lên với ước mơ bước ra khỏi núi nhưng vẫn mong ngày trở về dựng xây quê hương.
Rời Cao Biền khi nắng nghiêng sườn núi, tôi ngoái nhìn con đường vừa đi qua. Con đường ấy không chỉ nối bản làng với miền xuôi mà còn nối quá khứ gian khó với hiện tại đủ đầy, nối những khát vọng bình dị của đồng bào Dao nơi đỉnh núi với một tương lai đang ngày một sáng hơn.

























