Một người chiến sĩ đã về miền mây trắng
Dắt xe ra khỏi nhà để đi đám tang người bạn thân thiết, tôi chợt nghĩ, Sinh Thọt đã sống một cuộc đời đáng quý. Thằng bạn tôi đã sống đến bảy mươi lăm tuổi. Với một người từng đi qua chiến tranh, bao năm giữa hòn tên mũi đạn, đối mặt với cái chết, trở về chỉ mang theo một cái chân thọt, ấy đã là một ân huệ của số phận.

Minh họa: Lý Long
Sinh Thọt và tôi ngồi chung dưới mái trường làng quê hương đến hết bậc tiểu học. Thời đó, cả tỉnh mới có một trường trung học cách làng mấy chục cây số nên hầu hết bạn bè trang lứa với tôi là con nhà biển có đời sống bấp bênh theo từng chuyến biển vào lộng ra khơi không có tiền để tiếp tục học lên cao, các bạn trai nghỉ học sớm để tập sự theo nghề của cha, hay các bạn gái giúp mẹ mua bán cá và giữ đám em nheo nhóc. Riêng Sinh chọn nghề học sửa máy thuyền đánh cá lúc các làng biển mới thôi thuyền chèo, phát triển thuyền đánh cá gắn máy Nhật Bản công suất nhỏ hiệu Yanmar.
Sinh khéo tay, ngày còn đi học bao giờ môn thủ công cũng được điểm cao. Nó nắn con trâu, con chó bằng đất sét giống y chang rất sinh động; hay tự đục đẽo chiếc xe kéo bằng gỗ có bánh kéo chạy chơi dọc con đường làng lởm chởm đá làm chúng tôi bái phục. Sinh còn sáng dạ, sau hai năm học nghề thợ máy đã ra riêng, mở tiệm sửa máy thủy động cơ ngay tại nhà ba má nó ở bến cá làng. Tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường thì nó đã làm ra tiền giúp cha mẹ nuôi các em.
Tôi lên tỉnh tiếp tục học bậc trung học, thỉnh thoảng về làng ghé thăm Sinh, trò chuyện thăm hỏi đôi câu. Nó vẫn vui tính như thuở nào, thích đùa cợt trong tiếng nổ âm âm của cái máy mới chạy ga nhỏ.
Những năm đầu thập niên một chín bảy mươi, chiến tranh ngày càng khốc liệt. Một lần về làng, tôi ghé thăm Sinh mới biết tiệm sửa máy thủy động cơ của nó đóng cửa. Ba nó cho tôi biết, nó đã thoát ly theo Mặt trận Giải phóng.
* * *
Sau tháng 4 năm 1975, bạn tôi về nhà cũng với tên Sinh nhưng thêm một chữ rất hình tượng đằng sau, chữ Thọt. Nó được mọi người gọi tên mới là Sinh Thọt.
Tấm bảng “Sửa máy thủy Sinh” được treo lên lại sau khi sơn sửa không có chữ Thọt đi kèm. Người chiến sĩ làm lại nghề cũ, tay cầm mỏ lết vặn bù lon sau khi thôi cầm súng. Gặp bạn cũ, nó mừng lắm, vẫn hồn nhiên như ngày nào. Lan man chuyện ngày xưa, Sinh Thọt kể tôi nghe chuyện gặp một người bạn của hai đứa.
- Mấy ngày đầu tháng năm, tao gặp thằng Lương đến xã trình diện Ủy ban Quân quản. Mày nhớ thằng Lương không, sau này nó đi sĩ quan Thủ Đức đóng lon Thiếu úy đó… Mày chưa nhớ hả? Lúc nó làm đại đội phó đại đội Địa phương quân đóng đồn cầu Đại Huề trên đường vô làng mình, có lần lính nó phục kích rượt tụi tao chạy tuột quần.
Tôi đang nặn óc tìm hình ảnh thằng bạn tên Lương thì Sinh Thọt tiếp tục liến thoắng:
- Gặp tao, thằng Lương có vẻ lo lắng lắm, tao gọi mà nó giả đò ngó lơ không nhìn ra tao. Tao phải tới bắt tay chào nó, nó mới dám hỏi Sinh đó hả? Tao vỗ vai nó xác nhận Sinh đây, Sinh bạn mày đây… nó mới bình tĩnh. Tao hướng dẫn nó khai báo xong, giao tờ khai của nó cho bên an ninh, rồi nói với nó…
- Nói gì?
Tôi hồi họp muốn biết Sinh nói điều gì với người bạn cũ trong hoàn cảnh éo le này?
- Tao nói với thằng Lương: “Trước kia tao với mày là bạn, mày yên tâm đi học tập xong trở về, mình lại làm bạn như xưa”.
Sinh Thọt, bạn tôi vẫn rất thẳng thắn như ngày nào.
Sinh Thọt tham gia công tác ở xã thời gian ngắn rồi nghỉ việc, về nhà mở lại tiệm sửa máy thủy động cơ. Nó giải thích gọn lỏn với cấp trên là vì không rành rẽ công việc hành chánh, nên để những người trẻ tuổi được đào tạo bài bản làm việc ở Ủy ban xã thì tốt hơn nó, một thằng lính chỉ quen cầm súng. Dù thọt chân phải chống nạng nhưng nó cặp cây nạng sắt vào nách rồi nhảy vào lòng thuyền rất gọn gàng. Ngày đó, thuyền đánh cá vào bến thường thả một cây đòn dài bắt từ be thuyền lên bờ, cây đòn này bề ngang chừng vài tấc đủ để đặt bàn chân cho bạn thuyền khiêng giỏ cần xé cá xuống bến. Sinh Thọt chống nạng di chuyển trên cây đòn thoăn thoắt rồi nhanh nhẹn phóng vào lòng thuyền như người khỏe mạnh.
Một lần, tôi tò mò hỏi nguyên nhân cái chân thọt của bạn. Tôi tưởng tượng hẳn bạn bị thương trong một trận đánh ác liệt ở vùng địa đầu giới tuyến hay trên Tây Nguyên mưa dầm thúi đất nhưng tôi lầm to.
- Mày biết tao bị thương ở đâu không?
Tôi giả bộ ngớ ngẩn:
- Thì… mày bị thương ở chân nên mới có biệt danh Sinh Thọt!
Biết tôi đùa nên bạn không chấp.
- Tao bị thương ở ngay rìa làng mình, chỗ mé biển vào thôn Ba. Tối đó có hai cánh du kích về làng, một cánh đổ từ hướng nghĩa trang trên đồi xuống, còn cánh của tao men mé biển đi vào. Khi tao vào tới dãy nhà đầu tiên thì bị lọt ổ phục kích của trung đội lính Nghĩa quân, ngay loạt đạn đầu của tụi nó đã bắn nát ống chân tao, tao được đồng đội cõng chạy…
Sinh Thọt kể tiếp, giọng tỉnh queo:
- Mấy thằng lính nghĩa quân ở làng mình thì tao lạ gì, tao còn biết mấy thằng trong trung đội đã phục kích tụi tao đêm đó nhưng… chiến tranh mà làm sao tránh được!
Sinh Thọt kể chuyện mình mà như chuyện của ai khác, nó không hề có ý oán hận. Tôi và bạn mình đều biết lính nghĩa quân cũng như du kích năm xưa nhiều khi là người cùng lớn lên trong làng, cùng học chung một lớp vỡ lòng, cùng biết từng ngóc ngách trong cái làng bé tẹo nên tôi không ngạc nhiên khi bạn dửng dưng nói về nguyên nhân cái chân thọt của mình: “Chiến tranh mà làm sao tránh được”!
Sinh Thọt nuôi mấy đứa thanh niên học nghề, nó không lấy tiền công dạy mà còn nuôi cơm. Bạn tôi muốn giúp người, thế thôi! Bạn nói thầy dạy sửa máy ngày xưa của nó đã trả lại món tiền ba nó đền ơn thầy. Nó nhớ mãi lời người thầy dạy nghề dặn dò: “Sau này, có dịp con hãy giúp đỡ người khác là đã đền ơn thầy!”. Sinh Thọt đã noi gương của ân nhân mình.
Sinh Thọt nuôi một con chó đực, chỉ là giống chó cỏ địa phương chớ không phải chó tây chó tàu gì nhưng nó thương lắm, đi đâu cũng dắt con chó theo. Nó nói các con có gia đình ở riêng, vợ nó thì nay đi nuôi con gái đẻ, mốt đi nuôi con dâu sanh, bữa kia đi nuôi cháu bệnh nên chỉ có con chó là không rời bỏ nó.
Một chiều về làng, tôi đến thăm Sinh và hai thằng nhậu lai rai. Ở làng biển quê tôi còn thiếu thốn nhiều thứ, chỉ có một thứ thừa thãi là mồi nhậu chế biến từ hải sản. Tôm, cua, cá, mực, ghẹ… lúc nào cũng có. Vừa cắn miếng lòng cá ngừ đại dương xào chua ngọt, Sinh Thọt vừa kể tôi nghe chuyện vì sao nó không bao giờ ăn thịt chó nữa.
- Đêm đó, tao đột ấp. Trời tối đen xòe tay không thấy ngón, chỉ thấy lờ mờ mọi vật. Khi tao lò dò qua một khúc quanh, có ánh lửa lóe lên rồi tao nghe bụng mình âm ấm. Ánh lửa lóe từ một nòng súng và tao trúng đạn vào bụng. Tao khuỵu xuống, tay ôm bụng tay kéo lê khẩu súng cố lết vào hiên nhà bên đường. Một con chó đánh hơi tao cứ hậm hực sủa vang, tao vùng lên ráng hết sức bình sinh dùng hai tay ôm cổ con chó xiết chặt mặc nó vùng vẫy, mặc máu từ bụng tao tuôn ra… cho đến lúc nó yếu dần rồi tắt thở thì tao cũng bất tỉnh. Tao được đồng đội cứu sống nhưng bên tai tao tiếng rên của con vật quằn quại trong hai tay tao cứ đứt đoạn…
Trong đám tang của thương binh Nguyễn Văn Sinh tôi gặp lại Lương. Hai đứa lâu lắm rồi không gặp nhau, cả hai chúng tôi không còn sống ở làng biển quê hương.
Lương kể:
- Tội nghiệp Sinh lắm, lúc tao đi học tập, thỉnh thoảng nó ghé nhà thăm má tao, có khi biết bà sắp đi thăm tao nó còn gởi cá khô cho tao.
Bạn tôi thật chí tình chí nghĩa. Tôi nghĩ vậy và cảm thấy tự xấu hổ. Tôi có lần nào thăm hỏi Lương trong những ngày nó bị tập trung học tập cải tạo đâu!
Tôi và Lương ngồi hóng chuyện các đồng đội năm xưa của Sinh kể chuyện về nó. Những người già đang đưa tiễn bạn mình về miền mây trắng kể chuyện thời trai trẻ cứ như vừa xảy ra hôm trước, thỉnh thoảng họ cười phá lên vì một mẩu chuyện vui mà Sinh là người đầu têu lúc còn sống trong căn cứ. Về già, đã là một thương binh nhưng Sinh vẫn giữ được tinh thần và tấm lòng của một chiến sĩ như thuở nào trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi và Lương thắp nhang trước linh cữu bạn mình, khấn thầm: “Mày đi trước chọn chỗ nào vui vui cho hai thằng tao, hai thằng tao cũng sắp theo chân mày vì đã ngoài bảy mươi rồi còn gì. Hai thằng tao rất hãnh diện vì có một thằng bạn như mày, một người bạn có đạo đức” làm người!





























