Một năm sóng gió và khát vọng hòa bình
Năm 2025 khép lại như một trong những giai đoạn nhiều biến động nhất của lịch sử hiện đại. Chưa bao giờ trong cùng một năm, thế giới lại phải đồng thời đối mặt với những cú sốc địa chính trị sâu rộng, các cuộc xung đột quân sự khốc liệt, làn sóng bảo hộ thương mại lan rộng, cùng những thảm họa môi trường ở quy mô kỷ lục.
Diễn biến dồn dập trong 12 tháng qua cho thấy, trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh Lạnh đang dần bị xói mòn, nhường chỗ cho một cấu trúc quyền lực mới, phân mảnh và khó đoán định hơn.

Kế hoạch hòa bình cho Gaza đang được gấp rút xúc tiến. Ảnh: Tân Hoa xã
1. Sự trở lại của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 20-1-2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, chính quyền "Trump 2.0" nhanh chóng đảo ngược nhiều cam kết quốc tế của Washington, từ cắt giảm viện trợ nước ngoài, thu hẹp vai trò của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), cho đến áp đặt các mức thuế quan chưa từng có đối với cả đối thủ lẫn đồng minh.
Những động thái này không chỉ làm rung chuyển kinh tế toàn cầu, mà còn khiến vai trò “người bảo trợ” của Mỹ bị đặt dấu hỏi lớn. Việc Mỹ giảm đáng kể hỗ trợ cho Ukraine, thúc đẩy đàm phán trực tiếp với Nga đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong nội bộ phương Tây. Nhiều đồng minh châu Âu nhận ra rằng, họ không còn có thể dựa hoàn toàn vào “chiếc ô” an ninh truyền thống, buộc phải tự tính toán lại chiến lược phòng thủ và vị thế của mình trong một thế giới ngày càng bất định.
Năm 2025 cũng là minh chứng rõ nét cho sự suy yếu của các cơ chế ngăn ngừa xung đột toàn cầu. Cuộc chiến Nga - Ukraine bước sang năm thứ tư mà chưa có hồi kết, tiếp tục gây tổn thất nặng nề về người, kinh tế và cơ sở hạ tầng. Dù các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, những khác biệt chiến lược căn bản vẫn khiến các sáng kiến hòa bình chưa thể tạo ra đột phá thực chất.
Tại Trung Đông, bức tranh an ninh còn u ám hơn. Dải Gaza tiếp tục chìm trong khủng hoảng nhân đạo khi các lệnh ngừng bắn ngắn hạn chỉ tạo ra những “khoảng lặng chiến thuật” mong manh. Đặc biệt, cuộc đối đầu quân sự trực tiếp kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6-2025 đã trở thành cú sốc địa chính trị lớn nhất trong năm. Lần đầu tiên, hai đối thủ trong khu vực công khai tấn công lẫn nhau trên quy mô lớn, kéo Mỹ can dự sâu hơn vào khu vực, bất chấp cam kết tránh sa lầy của Washington. Cuộc chiến này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, mà còn làm thay đổi cục diện Trung Đông.
2. Trên "mặt trận" kinh tế, năm 2025 đánh dấu bước lùi rõ rệt của toàn cầu hóa. Chính sách thuế quan cứng rắn của Mỹ đã khơi mào một làn sóng thương chiến mới, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã mong manh sau đại dịch và các xung đột trước đó. Việc áp thuế phổ quát 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu, cùng các mức thuế đối ứng lên tới 70% với nhiều quốc gia, đã đẩy giá cả leo thang và làm gia tăng chi phí sinh hoạt cho hàng triệu hộ gia đình. Ngay cả các đồng minh thân cận như Canada, Mexico hay Liên minh châu Âu cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Những biện pháp trả đũa qua lại khiến thương mại toàn cầu chững lại. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, tăng trưởng kinh tế thế giới có nguy cơ giảm mạnh. Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt ở Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latin, phải gánh chịu tác động nặng nề nhất, khi vừa mất thị trường, vừa đối mặt với áp lực nợ và bất ổn xã hội.
Tuy nhiên, nghịch lý của năm 2025 là trong khi thương mại toàn cầu suy yếu, các thị trường tài chính lại liên tục lập đỉnh. Giá vàng, tiền Bitcoin và các chỉ số chứng khoán lớn tăng mạnh, phản ánh tình trạng dòng tiền tìm nơi trú ẩn khi nguy cơ bất ổn gia tăng. Điều này càng làm nổi bật sự phân hóa sâu sắc giữa giới giàu có và phần còn lại của xã hội, một yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây ra khủng hoảng xã hội trong tương lai.
3. Năm 2025 cũng chứng kiến hàng loạt thảm họa thiên tai kỷ lục trên khắp các châu lục, từ lũ lụt lịch sử ở châu Á và châu Âu, hạn hán nghiêm trọng ở châu Phi, đến hiện tượng tan băng chưa từng có tại Greenland. Thiệt hại kinh tế vượt 350 tỷ USD và hàng nghìn sinh mạng bị cướp đi là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng nhân loại đang tiến rất gần tới những điểm tới hạn không thể đảo ngược. Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil, dù đạt được một số cam kết quan trọng về tài chính khí hậu và chuyển đổi năng lượng, vẫn bị đánh giá là chưa đủ mạnh để đảo ngược xu thế nguy hiểm này. Việc thiếu các cơ chế ràng buộc pháp lý cho thấy, ngay cả trước mối đe dọa mang tính sống còn, cộng đồng quốc tế vẫn loay hoay giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm toàn cầu.
4. Giữa bức tranh nhiều gam màu xám, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) - nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi nhưng cũng đầy tranh cãi. Cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra gay gắt, thu hẹp khoảng cách công nghệ và mở ra một mặt trận cạnh tranh chiến lược hoàn toàn mới. AI hứa hẹn tạo ra hàng triệu việc làm và thúc đẩy tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về an ninh, đạo đức và kiểm soát quyền lực. Chính trong lĩnh vực này, trật tự thế giới mới cũng đang dần lộ diện khi công nghệ, dữ liệu và năng lực đổi mới trở thành yếu tố quyết định vị thế quốc gia.
5. Nhìn lại toàn cảnh, năm 2025 không đơn thuần là một năm khủng hoảng. Đó là năm bản lề, nơi những giới hạn của trật tự thế giới cũ bị phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết. Các cơ chế đa phương suy yếu, lòng tin chiến lược sụt giảm, và chủ nghĩa đơn phương trỗi dậy mạnh mẽ. Trong khi đó, trật tự mới vẫn chưa định hình hoàn chỉnh, khiến thế giới rơi vào trạng thái “quá độ” đầy bất ổn.
Tuy vậy, trong bối cảnh u ám ấy, khát vọng hòa bình lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ở nhiều nơi, người dân xuống đường kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Những tiếng nói từ xã hội dân sự, các tổ chức nhân đạo, giới trí thức và đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng, hòa bình không phải là sự lựa chọn xa xỉ, mà là điều kiện sống còn của nhân loại.
Mong muốn hòa bình hôm nay không đơn thuần chỉ là tiếng súng ngừng vang. Đó còn là khát vọng về một thế giới công bằng hơn, nơi an ninh không thể được xây dựng trên nỗi sợ hãi của kẻ khác, phát triển kinh tế không đánh đổi bằng môi trường, công nghệ phục vụ con người thay vì đẩy các quốc gia vào cạnh tranh và loại trừ. Hòa bình, theo nghĩa ấy, là tổng hòa của đối thoại, tôn trọng, hợp tác và trách nhiệm chung.
Trong bối cảnh trật tự thế giới đang tái cấu trúc, khát vọng hòa bình cần được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách. Điều đó đòi hỏi các quốc gia lớn phải thể hiện trách nhiệm tương xứng với sức mạnh của mình, các thể chế quốc tế cần được cải tổ để hiệu quả, công bằng hơn và mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều cần được lắng nghe và tôn trọng.



























