Một lòng theo Đảng, Bác Hồ-Bài 2: Đánh giặc đói nghèo
Không sợ hy sinh gian khổ trong chiến tranh, tuy vậy, 'cuộc chiến chống đói nghèo' của đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời bình lại chưa bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng chính trong 'cuộc chiến' ấy, chúng ta lại thấy rõ tinh thần đồng bào theo Đảng và ý chí tự lực vươn lên mạnh mẽ.
Bản Tà Cóm (xã Trung Lý, Thanh Hóa) từng là vùng đất heo hút, nhiều hộ gia đình đã nghĩ đến chuyện rời bản đi tìm đất sống. Từ năm 1999 đến 2017, nhà Thào A Thái cũng nghèo như bao hộ Mông khác. Nhớ lại những năm ấy, anh nói: “Khổ lắm! Làm ruộng thì đất xấu, nuôi con gì cũng khó”.
Năm 2011, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, A Thái quyết định vay ngân hàng 15 triệu đồng mua ba con bò. Nhưng bò bệnh rồi chết. Nhiều người khuyên bỏ, nhưng anh không chịu thua. Anh đi tập huấn chăn nuôi, lân la học kinh nghiệm của những hộ làm được rồi lại vay thêm 30 triệu đồng, tiếp tục mua bò, mua thêm trâu. “Đất này mà mình bỏ không thì sẽ nghèo mãi. Làm người thì phải cố gắng” - A Thái nhớ lại. Anh đào ao thả cá, nuôi gà, nuôi lợn. Từng bước, kinh tế gia đình chuyển biến, có của ăn, của để.
Đến năm 2017, Thào A Thái đã trả hết nợ ngân hàng rồi tự viết đơn xin thoát nghèo. Và từ quyết tâm ấy, A Thái đề nghị xã cho mình hỗ trợ con giống để tặng lại một số hộ nghèo khác.
Đến nay, gia đình Thào A Thái sở hữu gần 100 con trâu, bò, hàng chục héc-ta rừng vầu, rừng xoan; anh đầu tư mở đường, mua xe vận tải để thu mua nông sản cho bà con. Thu nhập mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Tà Cóm từ chỗ gần như bỏ bản nay đã thành "điểm sáng" kinh tế của xã.

Thào A Thái (thứ 2 từ trái sang) mở con đường vận chuyển thu mua nông sản.
Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý (nguyên Bí thư Huyện ủy Mường Lát cũ) đánh giá: “Thào A Thái là người tiên phong xóa đói giảm nghèo. Không chỉ làm giàu cho nhà mình mà còn hướng dẫn bà con học cách chăn nuôi, sản xuất. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, tạo mọi điều kiện để các mô hình kinh tế phát triển, có thêm nhiều cá nhân giống như anh Thào A Thái”.
Còn ở thôn A Xóc Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Quảng Trị), câu chuyện của chị Hồ Thị Vàng khiến ai nghe cũng phấn khởi. Ngày đầu nhận con bò giống do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hỗ trợ, chị chưa biết chăm, bò không chịu ăn, mắt ướt liên tục. “Ba ngày bò khóc, em nấu cháo cho nó ăn, mua khăn lau mắt mà nó vẫn khóc” - chị kể, nửa thật thà, nửa ngại ngùng. Sau khi được bộ đội hướng dẫn kỹ thuật, con bò khỏe dần, đẻ được lứa đầu, rồi lứa thứ hai. Giờ đàn bò của gia đình chị đã phát triển, mang lại thu nhập ổn định, giúp chị thoát nghèo.
Cũng tại xã Hướng Lập, hộ anh Hồ Văn Nước trước đây thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn và được hỗ trợ 2 con bò. Sau vài năm, đàn bò đã nhân lên thành 4 con, trở thành của để dành, giúp con cái được đi học đầy đủ, nhà cửa sửa sang chắc chắn hơn.
Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cho biết, nhờ chủ động tiếp nhận và mạnh dạn thay đổi cách làm, 1.950 hộ dân trong Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh (Quảng Trị), trong đó phần nhiều gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số đã tận dụng hiệu quả nguồn giống cây, con và vật tư nông nghiệp được hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phối hợp triển khai. Với 542 con bò, 1.293 con dê, 118 con lợn, 322 máy cắt cỏ, 7.480 kg lúa giống cùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được hỗ trợ, bà con đã tự tay gây dựng hơn 93,5 ha lúa nước và 12 ha cây dong riềng. Nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đã ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và thoát nghèo bền vững.
Ở bản Mò O Ồ Ồ (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), câu chuyện của chàng trai 25 tuổi Cao Xuân Long khiến chúng ta cảm nhận rất rõ sự chuyển mình đồng bào Rục từng sống trong hang đá đến năm 1956. Không chọn rời quê đi làm xa như nhiều bạn trẻ, Long ở lại bản. Anh tích cực tham gia sinh hoạt chi đoàn, công tác xã hội, rồi được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác Mặt trận.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 trao hỗ trợ bò giống theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đối với đồng bào Rục việc có cán bộ trẻ biết chữ, biết làm ăn, biết tuyên truyền đúng chính sách là một bước chuyển lớn. Long trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với bà con, giúp họ mạnh dạn bước ra khỏi cái nghèo truyền đời.
Dưới sự dẫn dắt của Long, bản Rục thay đổi từng ngày. Cao Xuân Long tâm sự: “Ngày trước bà con khổ lắm, chỉ trông vào rừng. Giờ có điện, có đường, nhiều hộ biết trồng keo, nuôi bò. Trẻ con đi học đông hơn, có em học đại học”.
Đợt lũ cuối tháng 7-2025, bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An) gần như bị xóa trắng. Nước dữ cuốn phăng nhà cửa, tài sản, đường sá chia cắt hoàn toàn. Nhà Bí thư Chi bộ Lô Văn Ngọc cũng bị cuốn trôi. Nhưng trong lúc nguy nan ấy, anh không lo cho riêng mình. Việc đầu tiên anh làm là hô bà con chạy lên cao, bảo đảm an toàn tính mạng. Sau lũ, cả bản đối diện nguy cơ thiếu đói. Ngọc cùng Ban Quản lý bản họp khẩn và thống nhất: Hộ còn gạo chia cho hộ mất hết, nhà nào còn chỗ ở thì đón hộ khác vào ở chung. Bà con dựng lán tạm cho những hộ trôi nhà…
Trong khi đường rừng vẫn còn sạt lở, nguy hiểm rình rập, Bí thư Chi bộ Lô Văn Ngọc và Trưởng bản Lương Văn Nhưn quyết tâm băng rừng ra xã báo cáo thiệt hại, huy động cứu trợ cho dân. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các lực lượng Quân đội, Công an, lương thực, chăn màn, thuốc men được vận chuyển vào bản. Mỗi đợt hàng vào Cha Nga đều được đồng chí Ngọc công khai trước dân, bàn bạc và phân bổ công bằng, đúng đối tượng, không để xảy ra điều tiếng.
Câu chuyện về Thào A Thái, Hồ Thị Vàng, Hồ Văn Đước, Cao Xuân Long, Lô Văn Ngọc dù mỗi nhân vật một số phận, một hoàn cảnh, nhưng họ đều gặp nhau ở một điểm chung: Tin Đảng, làm theo Đảng, tự mình vươn lên. Tất cả họ đã chứng minh cho việc xóa nghèo không phải phép màu; xóa nghèo là quá trình đổi thay từ nhận thức đến hành động, trong sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, và lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Hôm nay, đi dọc miền Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ, đến đâu cũng có thể bắt gặp những con người bình dị mà kiên cường như thế. Họ không kể về thành tích nhưng việc làm của họ đã và đang từng ngày góp phần đẩy lùi cái nghèo./.





























