Một 'Lê Khiết' giữa lòng thủ đô

Từ Quảng Ngãi, chúng tôi theo thầy giáo Lê Văn Trung - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tìm đến một điểm hẹn đặc biệt. Đó là cuộc gặp gỡ những cựu học sinh Lê Khiết đang sống, làm việc và học tập tại Hà Nội - mà chúng tôi gọi là một 'Lê Khiết' nhỏ giữa lòng thủ đô.

Điểm hẹn Đội Cấn

Thuận Quỳnh - một cựu học sinh (CHS) chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lê Khiết đã nhắn tin cho thầy Lê Văn Trung để hẹn đón thầy và chúng tôi vào lúc 3 giờ chiều ở một quán cà phê trên phố Đội Cấn mà cô và nhóm CHS đã chọn trước. Quỳnh từng học thạc sĩ và làm việc ở Pháp trước khi về Tập đoàn Dầu khí làm việc 2 năm nay. Cô cho biết, ở Hà Nội các CHS Lê Khiết có lập một nhóm Zalo để thi thoảng trò chuyện và gặp gỡ nhau.

Chúng tôi đến Hà Nội vào buổi trưa, ăn vội suất cơm ngoài phố rồi tìm một quán cà phê nghỉ ngơi trước khi đến ngôi nhà cổ kính ở con ngách trên phố Đội Cấn để thắp nhang cho cố Giáo sư Hoàng Tụy - người thầy dạy Toán lỗi lạc và từng là giáo viên những năm đầu thành lập của Trường Trung học Lê Khiết.

Thầy Trung từng đến đây 10 năm trước khi cùng đoàn Ban Giám hiệu thời đó và Đài PT-TH Quảng Ngãi (cũ) phỏng vấn thầy Hoàng Tụy để làm phim kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Nhưng hôm nay, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn gốc cây cổ thụ trước sân, nhưng người không còn nữa. Những người hàng xóm cho hay sau khi GS Hoàng Tụy mất cách đây vài năm thì gia đình chuyển đi nơi khác. “Thôi thì đến được đây cũng như nén nhang lòng xin thắp cho người thầy đáng kính”, chúng tôi động viên thầy Trung.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng (cựu học sinh Trường Trung học Lê Khiết khóa 3, nay là Trường THPT Chuyên Lê Khiết) xúc động khi gặp thầy giáo Lê Văn Trung - Phó hiệu trưởng nhà trường. ẢNH: NHẬT THẢO

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng (cựu học sinh Trường Trung học Lê Khiết khóa 3, nay là Trường THPT Chuyên Lê Khiết) xúc động khi gặp thầy giáo Lê Văn Trung - Phó hiệu trưởng nhà trường. ẢNH: NHẬT THẢO

Quán cà phê mà Quỳnh chọn chỉ cách nhà thầy Hoàng Tụy hơn 100m. Thầy Trung và chúng tôi bước vào thì thấy 6 người, trong đó có 4 bạn trạc lứa như Quỳnh, một bạn nữ vừa tốt nghiệp đại học, và một cụ già ngoài 90 tuổi. Các bạn trẻ mừng rỡ khi gặp thầy Trung. Nhưng ánh mắt của chúng tôi hướng về ông cụ. Ông khó nhọc đứng dậy, chìa hai bàn tay run run đón lấy tiếng chào và cái bắt tay của thầy Trung. Quỳnh giới thiệu: “Bác Hùng là CHS của trường mình đó thầy!”. Thầy Trung nghẹn ngào ôm chầm lấy CHS đặc biệt này.

Dấu chân thời gian

Lâu nay, phần lớn học sinh Quảng Ngãi tốt nghiệp THPT thường chọn TP.Hồ Chí Minh để học tập, lập nghiệp. Ra Hà Nội - hành trình ngược ra Bắc, thường là lựa chọn hiếm hoi. Bởi thế, số CHS Lê Khiết ở thủ đô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lịch sử thì khác nhiều. Giai đoạn 1945 -1955, khi Trường Trung học Lê Khiết mới thành lập (ngôi trường đầu tiên của Liên khu 5), học sinh từ khắp các tỉnh Nam Trung Bộ tìm về đây.

Nhiều người sau đó tập kết ra Bắc, rồi ở lại gắn bó cả đời với Hà Nội và rồi Thủ đô Hà Nội đã chứng kiến không ít tên tuổi lớn mang dấu ấn của Trường Trung học Lê Khiết, như Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê, Nguyễn Xuân Bao, GS Hoàng Tụy, GS Lê Trí Viễn và nhiều tài năng khác trên khắp các lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Trong căn phòng nhỏ ở quán cà phê, mọi người đều hướng về câu chuyện của CHS Nguyễn Văn Hùng. Ông Hùng kể, ông là học sinh giỏi Toán, là trò cưng nhất của thầy Hoàng Tụy khi bước chân vào Trường Trung học Lê Khiết. “Khoảng mười năm trước, ở Hà Nội còn chừng sáu chục người thường xuyên sinh hoạt trong Câu lạc bộ Lê Khiết. Giờ nhiều người đã mất, người còn lại thì tuổi cao, sức yếu, khó gặp được nhau”, ông Hùng nói chậm rãi bằng giọng Quảng Ngãi rặt ri.

Câu chuyện kể của ông tiếp tục về những câu chuyện cứ nối dài trong ký ức học trò thời bom đạn xen lẫn những ước mơ tuổi đôi mươi. Thầy Trung chăm chú lắng nghe, như đang nhặt từng mảnh ký ức để ghép vào bức tranh chung của của nhà trường trong 80 năm qua Còn Quỳnh và các bạn CHS thì ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện ông Hùng kể. “Tụi em chỉ biết trong nhóm Zalo có bác Hùng, đoán biết bác là CHS Lê Khiết nhưng hôm nay mới lần đầu nghe được câu chuyện về bác, về trường của mình”, Quỳnh thì thầm với chúng tôi.

Thầy giáo Lê Văn Trung - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết gặp gỡ Ban liên lạc cựu học sinh Lê Khiết ở Hà Nội. ẢNH: NHẬT THẢO

Thầy giáo Lê Văn Trung - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết gặp gỡ Ban liên lạc cựu học sinh Lê Khiết ở Hà Nội. ẢNH: NHẬT THẢO

Đột nhiên ông Hùng dừng lại và ngân ngấn nước mắt. “Tôi nhớ cô Cúc Hoa, hôm đó hầm tôi nằm cách hầm cô khoảng hơn 100m. Quả bom nổ, những người nằm trong hầm dài chết hết. Chúng tôi chạy qua cứu giúp nhưng không cứu được ai. Lực lượng địa phương đã đưa cô và 17 bạn học của tôi đem đi an táng.

Hôm đó, tôi phải đi ghe từ sông Vệ về nhà trong đêm. Gia đình tôi ai cũng khóc vì thấy tôi. Trường bị bom đánh mà tôi còn sống”, ông Hùng nhớ lại. Đó chính là trường Lê Khiết, là những con người của mái trường Lê Khiết, như lời GS-TSKH Phương Lựu đã từng viết trong một bài báo: “Ở Lê Khiết ngày đó, chúng tôi học cũng vì nợ nước, thù nhà”.

“Về miền nhớ”

Cuộc gặp gỡ của thầy Lê Văn Trung - Đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Khiết hôm nay với các CHS Lê Khiết ở Hà Nội là nhân dịp trường sắp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Thư mời đã được thầy Trung trao tận tay và gửi nhờ chuyển hộ cho những học sinh thân thương, tài giỏi của trường.

Nhưng buổi gặp gỡ này bỗng trở thành một không gian tái hiện lịch sử đầy cảm động và nước mắt. Người CHS già không quên nhắc thầy Trung và các đồng môn trẻ tuổi: “Không một trường nào vinh dự như trường Lê Khiết của tỉnh Quảng Ngãi mình. Từ trong kháng chiến đã hình thành và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tôi vẫn luôn nhớ đến trường Lê Khiết và tôi cũng giữ một huy hiệu nhỏ trường đeo trước ngực”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1932, ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (cũ). Là học sinh khóa 3 của trường Lê Khiết trong giai đoạn 1945 - 1955, rồi làm giáo viên ở Bình Sơn trước khi tập kết ra Bắc. Năm 1961, ông làm nghiên cứu sinh ở Đại học Leningrad. Năm 1964, ông trở về làm giảng viên, rồi Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông được phân công làm Vụ trưởng phụ trách công nghiệp, rồi Ủy viên Ủy ban Kế hoạch Nhà nước đến khi nghỉ hưu.

Câu nói của ông Hùng khiến cả phòng chùng lại trong thoáng chốc. Cuộc gặp chỉ hơn một giờ đồng hồ, nhưng chắc chắn dư âm của nó sẽ kéo dài mãi. Mái tóc bạc, đôi tay run run, đôi chân yếu ớt, ánh sáng đôi mắt chỉ còn le lói... của ông Hùng như một sợi dây bền chắc được kết bện bằng hai từ “Lê Khiết”.

Thầy Trung cẩn thận dặn các các bạn CHS trẻ tuổi, dù ở thủ đô Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh hay bất kỳ nơi nào xa xôi... nhớ về dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường chuyên Lê Khiết, là về miền nhớ- nơi hội tụ của những con người trở lại để cùng nhau kể và viết tiếp câu chuyện đẹp đẽ.

Trời về chiều, vài quả sấu chín rụng xuống đường, lăn tròn vào chân ai đi trên phố. Thầy Trung cẩn thận dìu người CHS già xuống cầu thang gỗ cũ kỹ. Lúc chia tay, ông Hùng nắm tay thầy Trung, vẫn giọng Quảng Ngãi hào sảng: “Tôi già rồi, chẳng đi xa được nữa. Cậu nhớ giúp tôi thắp nén nhang lên mộ cô giáo Cúc Hoa ở Sông Vệ. Lòng tôi vẫn luôn hướng về quê nhà”.

HỒ NHẬT THẢO

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mot-le-khiet-giua-long-thu-do-56431.htm
Zalo