Một góc KGB qua lời kể của Aleksei M. Kozlov
Đây là cuộc phỏng vấn đặc biệt diễn ra ngày 20/12/2009 giữa Anh hùng, Đại tá KGB Aleksei M. Kozlov với tờ Izvestia của Nga về hoạt động quy mô toàn cầu của “Cục S” hay còn gọi là “Cục tình báo bất hợp pháp” trong thời gian Chiến tranh Lạnh.
Đôi nét về cục tình báo bất hợp pháp
“Cục tình báo bất hợp pháp”, “Cục S” hay Ban Giám đốc S (Directorate S) là một bộ phận tinh nhuệ thuộc Tổng cục 1 của KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô). Cục S chuyên tuyển mộ, đào tạo và điều hành các điệp viên chìm bất hợp pháp (tên lóng tiếng Nga là Nelegal), những người hoạt động ở nước ngoài không mang vỏ bọc ngoại giao.
Đặc điểm chính của mạng lưới Directorate S là có vỏ bọc hoàn hảo, là công dân Liên Xô hoặc người được cài cắm từ nhỏ, được tạo vỏ bọc là cư dân của các nước phương Tây hoặc trung lập, sử dụng tên tuổi, tài liệu và câu chuyện cuộc đời của những người đã khuất.
Các điệp viên thuộc Directorate S sống và hòa nhập hoàn toàn vào xã hội mục tiêu. Thậm chí còn xây dựng sự nghiệp, gia đình và các mối quan hệ xã hội trong thời gian dài (có thể lên tới hàng chục năm), và chờ đến khi nhận lệnh kích hoạt. Mục tiêu Directorate S là thu thập thông tin tình báo chính trị, quân sự và khoa học công nghệ tối mật, đồng thời thiết lập cơ sở hạ tầng cho các hoạt động ngầm. Do không có sự bảo hộ ngoại giao nên khi bị phát hiện, các thành viên thuộc Cục S phải đối mặt với án tù gián điệp tại quốc gia sở tại và không được công khai thừa nhận.

Đại tá nằm vùng Nam Phi Aleksei M. Kozlov. Nguồn: Espionagehistoryarchive.com
Sau khi Liên Xô tan rã, chương trình điệp viên bất hợp pháp này vẫn tiếp tục được duy trì và hiện do SVR (Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga) quản lý. Mạng lưới này cũng chính là nguồn cảm hứng cho loạt phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ tựa đề The Americans (Người Mỹ), loạt phim truyền hình gián điệp và chính kịch nổi tiếng của Mỹ, lấy bối cảnh Chiến tranh Lạnh làm tâm điểm. Nội dung xoay quanh Philip và Elizabeth Jennings, hai điệp viên KGB ngầm của Liên Xô sống vỏ bọc hoàn hảo như một gia đình Mỹ bình thường tại vùng ngoại ô Washington, D.C. Cuộc sống và công việc của họ càng trở nên phức tạp và gay cấn hơn khi một đặc vụ FBI chuyển đến làm hàng xóm.
Đại tá Aleksei Mikhailovich Kozlov (1934-2015) là một sĩ quan tình báo cao cấp của Cục S thời Chiến tranh Lạnh. Ông giả danh một doanh nhân người Đức đi du lịch, và bị tình báo Nam Phi bắt giữ vào năm 1980, nhưng trước đó đã chuyển cho Moscow những thông tin gây chấn động về các vụ thử vũ khí hạt nhân chung giữa Nam Phi và Israel.
Cuộc phỏng vấn dưới đây của Kozlov với tờ Izvestia cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về các hoạt động quy mô toàn cầu của Cục S thuộc KGB thời Chiến tranh Lạnh.
Izvestia: Ông đến với Cục S như thế nào?
Kozlov: Năm 1953. Từ Vologda tôi đến Viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) để học. Do quan tâm đến các ngành khoa học xã hội và nhân văn nên tôi rất yêu tiếng Đức. Tôi có một người thầy tuyệt vời, thầy Zelman Shmulevich Pertsovsky, người Do Thái gốc Ba Lan. Năm 1939, khi quân Đức tiến vào Ba Lan, ông đã vượt sông Bug và gia nhập phe Liên Xô. Pertsovsky rất yêu tiếng Đức và thuộc lòng các tác phẩm của Schiller và Goethe; ông cũng là người thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm học đại học.
Vào cuối khóa học, khi thực tập ở Đan Mạch trở về, tôi nhận được lời đề nghị làm việc trong ngành tình báo. Tôi trả lời, tôi rất vui khi được mời, nhưng lại không hiểu gì về tình báo, sau đó được gửi đi đào tạo. Tôi được đào tạo trong 3 năm, từ tháng 8/1959 đến tháng 10/1962. Trong thời gian huấn luyện ở Đông Đức, tôi đã học được giọng Saxon và sau đó được gửi đến Tây Đức, rồi sang Lebanon, Algiers…. Trong thời gian này tôi lập gia đình và trải qua nhiều nghề.

Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Pelindaba của Nam Phi. Nguồn: Espionagehistoryarchive.com
Izvestia: Công việc kinh doanh có phù hợp với sĩ quan tình báo?
Kozlov: Tôi lúc nào cũng bận rộn với nghề giặt khô. Chiến tranh Lạnh đang ở đỉnh điểm, nhưng Cục S lại chủ yếu quan tâm đến thông tin mang tính chất quân sự. Khi Yuri Andropov trở thành chủ tịch KGB, một cuộc tái cấu trúc diễn ra. Vị lãnh đạo này nhận ra rằng KGB phải nghĩ cách xây dựng mối quan hệ kinh tế và văn hóa với nhiều quốc gia khác nhau.
Điều đó có nghĩa, KGB cần có thông tin đa chiều; nhưng sự chuyển đổi này không hề đơn giản. Riêng tôi hiểu rằng, nếu không tôn trọng phong tục của một quốc gia sở tại thì không thể hoạt động được. Kinh nghiệm làm việc tại Trung Đông đã giúp tôi khẳng định điều này và cho công việc của tôi những năm sau này.
Vào những năm 1970, sau khi chúng tôi đã trở về Nga, vợ tôi bị ốm nặng và phải nhập viện. Kinh tế khó khăn nhưng tôi vẫn phải lên đường làm nhiệm vụ, và nghề giặt khô đã cứu tôi. Tôi được lời mời làm đại diện bán thiết bị ở nhiều nước, tôi đã đi đến những điểm nóng, trong đó các nước Arab và Israel, và thu thập được nhiều thông tin vô cùng quan trọng.
Izvestia: Nhờ ông mà Liên Xô đã có được thông tin vũ khí hạt nhân của Nam Phi?
Kozlov: Chính xác. Cuối thập niên 70, tôi có một “chuyến đi” vòng quanh châu Phi và dừng chân ở Malawi. Tại Nam Phi, khi đang ngồi với vài người bạn, và câu chuyện chuyển sang chủ đề bom nguyên tử. Cũng thời gian này, có một vụ bí ẩn diễn ra ở miền nam châu Phi, giống như một vụ nổ nguyên tử. Trong câu chuyện tôi buột miệng: “Họ lấy bom nguyên tử ở đâu ra”. Bỗng một người phụ nữ trong số này tiết lộ: “Vào tháng 12/1976, Nam Phi đã cùng Israel nghiên cứu sản xuất bom nguyên tử”.
Hóa ra người phụ nữ này là cựu thư ký của tổng giám đốc Pelindaba, trung tâm hạt nhân của Nam Phi. Tôi lập tức thông báo về cho Moscow. Yuri Drozdov, người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm Bất hợp pháp, đã triệu tập tất cả các trưởng phòng ngay giữa đêm, hầu hết đến vội trong khi vẫn mặc đồ ngủ để bàn luận về chủ đề này.

Hình ảnh Kozlov được in trên tem bưu chính Nga năm 2020. Nguồn: Rusmarka.ru
Izvestia: Chuyện ông bị bắt có liên quan gì đến bom hạt nhân?
Kozlov: Chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1980, khi tôi đến Nam Phi lần thứ ba. Khi đó, Nam Phi còn nằm dưới chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo. Trong khi đang quá cảnh từ Namibia thì tôi bị theo dõi. Khi đến Johannesburg, máy bay vừa hạ cánh thì một chiếc xe đen hú còi. Từ trong xe bước ra là Phó giám đốc Tình báo phản gián Nam Phi, Thiếu tướng Broderik. Ông ta yêu cầu tôi xem giấy tờ và nói tôi bị bắt.
Tôi bị đưa đến nhà tù nội bộ của cảnh sát, người thẩm vấn tôi là Đại tá Glory, là tên Quốc xã chính hiệu, người ngưỡng mộ Ernst Kaltenbrunner hết lòng. Một bức chân dung của Hitler được treo trong văn phòng của ông ta.
Người Nam Phi không biết gì về tôi cả. Cuộc thẩm vấn kéo dài 1 tuần. Cuối cùng, họ cho tôi xem những bức ảnh chụp khi tôi còn rất nhỏ, trong số này có một tấm ghi: A.M. Kozlov. Không còn lý do gì để từ chối, buộc tôi phải thừa nhận nhận là công dân Liên Xô, nhưng họ không tìm ra thêm bất cứ điều gì khác từ tôi. Không lâu sau, tôi bị chuyển đến Nhà tù trung tâm Pretoria.
Mặc dù trong các nhà tù vẫn duy trì chế độ phân biệt chủng tộc, người da trắng và da đen tách biệt - nhưng tất cả mọi người đều bị treo cổ cùng nhau. Trước khi chết, họ được ăn bữa sáng cuối cùng. Vì vậy, một người da trắng được cho cả con gà rán, trong khi một người da đen chỉ nhận được một nửa. Những người bị treo cổ rơi xuống qua một cửa sập. Và ở đó, có một tên cai ngục khốn nạn chờ sẵn để tiêm cho họ mũi thuốc cuối cùng vào tim.
Izvestia: Năm 1982, ông được trao đổi với Nga?
Kozlov: Cũng phải nói thêm rằng tình báo Nam Phi không hề biết mối quan hệ của tôi với KGB. Đây cũng là lý do tôi được thả sớm, có tên trong danh sách trao đổi với Nga. Họ đổi tôi lấy 10 điệp viên Tây Đức và một sĩ quan Nam Phi.
Giám đốc nhà tù mặc đồ vest đến gặp tôi và bảo tôi thu dọn đồ đạc. “Chúng tôi sẽ chuyển anh cho cơ quan tình báo để trao đổi. Tôi không biết họ sẽ làm gì với anh, nhưng anh phải im lặng như thể không biết gì. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra với anh. Giờ chúng tôi biết anh là một người bình thường và là một người đàn ông thực thụ”, vị giám đốc nhà tù nói trước khi tôi rời đi.
Về Aleksei M. Kozlov
Aleksei M. Kozlov (1934-2015) mang quân hàm Đại tá KGB và SVSN. Ông được tôn vinh là Anh hùng Liên bang Nga vì những cống hiến đặc biệt, nổi bật nhất là việc khám phá thành công chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Nam Phi vào cuối những năm 1970.
Năm 1982, nhờ những nỗ lực đàm phán quyết liệt, chính phủ Liên Xô đã giải cứu thành công ông bằng một cuộc trao đổi lớn. Điều làm nên sự độc nhất vô nhị trong lịch sử tình báo thế giới là sau khi được trao trả, ông tiếp tục được cử ra nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ tình báo tiếp theo. Ông qua đời năm 2015, tên của ông được đặt cho một viên kim cương quý lưu giữ trong Quỹ Kim cương của Nga nhằm vinh danh những đóng góp thầm lặng cho Tổ quốc.
Sau đó, họ đưa tôi lên xe tải và đi đến sân bay. Từ Frankfurt, chúng tôi đã bay đến một trạm biên giới bằng trực thăng. Những người được trao đổi với tôi có cả một chiếc xe buýt đầy đồ đạc, trong khi tôi chỉ đứng với một gói đồ. Khi chúng tôi vượt qua biên giới, tôi gần như nằm sấp xuống. Rồi tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc của các đồng nghiệp sĩ quan tình báo. Chúng tôi ôm nhau, hôn lên má nhau và đến Berlin. Một sự im lặng chết chóc bao trùm trong 30 phút. “Các anh em, chúng ta đã về nhà! Chúng ta cần phải quên đi chuyện này”. Chúng tôi dừng lại ở quán ăn tự phục vụ đầu tiên, mỗi người mua 100 gram vodka và một cốc bia, và sau đó chúng tôi không còn im lặng nữa.
Izvestia: Khi nào thì dư luận biết ông là điệp viên Cục S?
Kozlov: Chúng tôi chỉ hiểu điều đó vào năm 1985, khi cộng tác viên của chúng tôi ở London, Oleg Gordievsky, đào tẩu sang phương Tây. Chúng tôi quen biết nhau từ hồi còn ở đại học; anh ta học sau tôi 2 năm. Anh ấy đã thừa nhận sự phản bội này bằng cách nhắc đến tên tôi trong cuốn sách của mình.
Izvestia: Ông được trao tặng Huân chương Anh hùng Nga khi nào?
Kozlov: Năm 2000, nhưng tôi không thể nói thêm những gì có liên quan đến câu hỏi này.
Izvestia: Ông muốn nói gì với các sĩ quan tình báo của chúng ta hôm nay?
Kozlov: Tôi chỉ có thể chúc họ một điều, rằng họ đã cống hiến cả đời mình và không bao giờ rời bỏ công việc. Bởi công việc họ làm vô cùng quan trọng không chỉ đối với cơ quan, gia đình mà còn đối với cả đất nước nữa.
Izvestia: Xin cảm ơn Đại tá về cuộc phỏng vấn này.


