Một gia tộc bi tráng tạo nên NSƯT Hữu Châu kiên cường
'Câu chuyện của tôi chưa đủ để tạo thành một quyển sách. Chính ông bà nội, cả gia tộc đã làm nên quyển sách này'.
Đó là lời chia sẻ chân thành của NSƯT Hữu Châu trong buổi ra mắt bút ký chân dung Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão diễn ra ngày 28/6. Sự kiện không chỉ khơi lại những ký ức đẹp đẽ nhưng đầy mất mát của một gia tộc cải lương lừng lẫy mà còn là dịp nhìn lại hành trình bền bỉ giữ lửa sân khấu của người nghệ sĩ đã gắn bó hơn 40 năm với nghề.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Hoàng Yến.
Để hoàn thành cuốn bút ký chân dung Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão, NSƯT Hữu Châu đã trải qua chín năm trăn trở. Anh từng nghĩ câu chuyện đời mình chưa đủ để thành sách, nhưng cuối cùng đã nhận lời để nhớ về “một thời đẹp lắm nhưng cũng không kém niềm đau”.
Nhà thơ Hạnh Ngô - người tổ chức bản thảo - đã mất 9 năm kiên trì thuyết phục. Chị tin một bài báo hay một cuộc phỏng vấn không thể nói hết những mất mát, kiên cường, và tình yêu nghề của người nghệ sĩ đã gắn bó hơn 40 năm với sân khấu.
Việc kể lại quá khứ không dễ. NSƯT Hữu Châu nhớ lại: “Khi gặp chị Thủy tôi nói: ‘Chị ơi chị cứ để em miên man kể, cảm xúc của em như thế nào hãy để em kể như thế đó, chứ đừng để em vô một cái khoảng thời gian nào. Có những lúc cảm xúc quá chị vui lòng cho em được trào’. Và đúng là nhiều đoạn khiến tôi rưng rưng nhưng tôi đều nén lại”.
Anh học được cách nén nỗi đau từ bà nội - bà bầu Thơ. “Bà luôn dạy, tận cùng của nỗi đau là nụ cười. Tôi nghĩ những điều kinh khủng sẽ không xảy ra gì nữa đâu vì đã xảy ra quá nhiều rồi nên lúc tôi kể lại tôi không muốn khóc nữa vì đã qua hết rồi”, anh nói.
Một gia tộc bi tráng, một nghệ sĩ kiên cường
Nhắc đến Thanh Minh Thanh Nga, công chúng nhớ đến một đoàn hát vang danh, nhưng phía sau ánh đèn sân khấu ấy là những bi kịch nối tiếp nhau. Chính lịch sử gia đình nhiều thăng trầm đã hun đúc cho Hữu Châu một tính cách chịu đựng, kiên cường với nghề.
Anh thẳng thắn: “Những điều kinh khủng đó qua rồi, kinh khủng nối tiếp kinh khủng thì cũng quen rồi. Nó thành một sự chịu đựng rồi. Cũng phải sống tiếp, cũng phải sống cho mình thôi”.
Bản chất của người nghệ sĩ là cô đơn nhưng hành trình giữ lửa nghề của NSƯT Hữu Châu không hề cô đơn. Xung quanh anh vẫn có rất nhiều đồng nghiệp, khán giả giúp gìn giữ kí ức gia tộc.

Bút ký chân dung Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão. Ảnh: Phanbook.
Từng chứng kiến những thăng trầm của đoàn Thanh Minh Thanh Nga, ông Anh Đức (quận 1, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi rất ái mộ những vở tuồng nhân bản của gia tộc Thanh Minh Thanh Nga vì vậy tôi sưu tầm khá nhiều kỷ vật của gia đình. Sau này, tôi có gửi tặng lại anh Châu”.
Bà Ngọc Thu, 63 tuổi, bùi ngùi: “Tôi lớn lên cùng câu ca cải lương của Thanh Minh Thanh Nga. Tôi đã khóc cười với mỗi vai diễn của Hữu Châu, đặc biệt là vai Nguyễn Trãi. Những vai diễn của anh và cả cách sống của anh dạy tôi nhiều điều để truyền lại cho con”.
Ngay cả người trẻ cũng tìm thấy sự kết nối với sân khấu kịch. Nguyên Tường, 17 tuổi, kể: “Bà nội em mê Thanh Nga, mẹ mê chú Châu diễn, còn em mê Ngày xửa ngày xưa. Được đứng đây nói chuyện với chú là ước mơ ba đời nhà em”.
“Chiếc nôi vàng” ấy không chỉ kiên cường vượt qua giông bão mà còn nỗ lực giữ và trao truyền nghề cho các thế hệ kế cận trong gia tộc.
Diễn viên Gia Bảo vẫn nhắc mãi câu chuyện bác Châu là người đầu tiên xin cho cậu vào trường Sân khấu Điện ảnh và dìu dắt cậu vào nghề.
Em gái Hữu Châu - chị Giao - nghẹn ngào khi nhắc đến những ký ức xưa. Còn NSƯT Hà Linh tự hào chia sẻ: “Anh Châu là người nổi tiếng nhất thế hệ chúng tôi hiện tại, tôi cảm thấy rất may mắn vì được ‘ké’ vinh dự từ anh”.
Sân khấu - đời và kịch
Với NSƯT Hữu Châu, sân khấu không chỉ là nghề mà là nghiệp, là lẽ sống mà anh nguyện gắn bó trọn đời. “Bản thân Hữu Châu là sân khấu, suốt đời là sân khấu”, anh khẳng định.

Diễn viên Kim Huyền khóc khi kể về những kỉ niệm xưa. Ảnh: Hoàng Yến.
Không chỉ là diễn viên sân khấu, anh còn là người anh, người thầy truyền lửa cho nhiều thế hệ. Diễn viên Kim Huyền xúc động kể: “Anh Châu là người đã cưu mang tôi trong giai đoạn mới ra trường, không tiền, không chỗ ở. Anh cho tôi một gia đình ở Sài Gòn. Những gì hôm nay tôi có được là nhờ anh Châu trao cho những viên gạch đầu tiên”.
Nhiều nghệ sĩ trẻ cũng thừa nhận nhờ sự nghiêm khắc, tận tụy của anh mà họ giữ được sự tử tế với nghề. Diễn viên Hữu Đằng bày tỏ: “Thầy ít khi nào khen, sợ tụi em ỉ lại. Thầy luôn nhắc làm nghề phải đàng hoàng. Trước khi làm gì, tụi em cũng nghĩ: thầy Châu mà biết, thầy có buồn không?”.
Còn diễn viên Thành Khôn thì từng bị thầy giận suốt hai năm vì bỏ nghề, mặc cho thầy khuyên ngăn. "Sau này khi loay hoay quay lại với nghề, chính thầy Châu là người dang tay, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu", anh nói.
Trần Phong, Ma Ran Đô hay những gương mặt trẻ khác cũng xem NSƯT Hữu Châu như một tấm gương lớn. Ở anh, họ học được tinh thần dấn thân và trách nhiệm với khán giả.

NSƯT Hữu Châu ký tặng sách cho khán giả. Ảnh: Hoàng Yến.
Với NSƯT Hữu Châu, sân khấu cũng như một đời người, có lúc thăng, lúc trầm, khi huy hoàng, khi lặng lẽ. Nhưng tình thương của khán giả dành cho nghệ sĩ và tình đồng nghiệp giữa những người làm nghề thì chưa bao giờ cạn. Chính điều này đã giữ cho sân khấu tồn tại hàng trăm năm nay.
Cũng trong buổi ra mắt sách, lần đầu Hữu Châu nói về NSƯT Thành Lộc: “Anh là một trong những người ơn của em, một người em không bao giờ quên, người đã chắp cánh cho em được như bây giờ, cảm ơn anh”.