Một đời gửi lại biên cương

Người lính Biên phòng dành phần đẹp nhất của tuổi trẻ để đi dọc những đường biên của Tổ quốc. Họ đi qua những cánh rừng đại ngàn, những dãy núi mờ sương, những con sông chia đôi bờ cõi và cả những vùng biển đầu sóng ngọn gió, nhưng điều ở lại trong ký ức sau mấy chục năm quân ngũ lại không chỉ là những cột mốc, những cung đường tuần tra hay những đồn Biên phòng thân thuộc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với dân quân và phụ nữ xã Ia Nan tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Kiên Quyết

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với dân quân và phụ nữ xã Ia Nan tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Kiên Quyết

Điều khiến họ lưu luyến hơn cả là những người đồng đội đã từng kề vai giữa bao gian khó, là những già làng, trưởng bản coi cán bộ Biên phòng như con cháu trong nhà, là những đứa trẻ vùng biên lớn lên cùng màu xanh áo lính, là những người dân mỗi lần gặp vẫn mộc mạc gọi hai tiếng “Bộ đội”. Bởi vậy, ngày người lính Biên phòng nghỉ hưu chưa bao giờ chỉ là ngày khép lại một chặng đường công tác mà còn là ngày họ lặng lẽ chia tay một phần cuộc đời mình, chia tay những con người đã cùng họ đi qua gần trọn tuổi thanh xuân và để lại trong trái tim một miền thương nhớ không năm tháng nào có thể làm vơi cạn.

Người ta vẫn nói, ai rồi cũng sẽ có một ngày rời công việc để trở về với cuộc sống bình thường. Với người lính Biên phòng, đó là lúc họ phải học cách chia tay những cung đường đã đi đến thuộc từng khúc cua, từng cột mốc đã in dấu biết bao bước chân tuần tra, những đồn Biên phòng đã từng sáng đèn trong những đêm trắng, những bản làng mà chỉ cần nghe tiếng chó sủa đầu ngõ cũng biết mình đã đến nhà ai. Sau mấy chục năm gắn bó, biên giới không còn là nơi công tác nữa mà đã trở thành quê hương của ký ức, nơi cất giữ gần trọn tuổi thanh xuân của một đời người.

Hiếm có nghề nào mà nơi làm việc lại hòa vào cuộc sống cộng đồng sâu đậm, lâu bền đến vậy. Những người lính Biên phòng đi qua tuổi trẻ của mình bằng những mùa mưa rừng kéo dài, những ngày đông rét cắt da trên các điểm cao, những chuyến tuần tra xuyên rừng, vượt suối, những hải trình giữa biển động, hay những đêm thức trắng xử lý từng vụ việc nơi tuyến đầu. Thời gian của họ không được đong đếm bằng những ngày cuối tuần hay những kỳ nghỉ lễ, mà bằng những mùa cây thay lá, bằng những cơn bão đi qua biên giới, bằng những phiên chợ vùng cao, bằng những đợt tăng cường chống dịch, chống buôn lậu, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn. Có những cái Tết chỉ kịp gọi điện về nhà vài phút. Có những lần con ốm, cha mẹ già đau yếu, người lính chỉ biết gửi gắm tất cả cho người thân, rồi lại vội vã lên đường. Những hy sinh ấy ít khi được kể, bởi với họ, đó đơn giản là một phần của lời thề khi khoác lên mình màu xanh áo lính.

Phía sau mỗi người lính luôn có một mái nhà lặng lẽ chờ đợi. Có những người vợ đã quen với những bữa cơm thiếu chồng, quen với việc một mình chăm sóc con cái và cha mẹ hai bên, quen cả những cuộc điện thoại vội vàng giữa đêm báo rằng, anh lại phải đi công tác. Có những đứa con lớn lên trong lời hứa: “Bố sẽ sớm về”, để rồi dần hiểu rằng, phía bên kia những lời hứa ấy là biên giới, là nhân dân, là trách nhiệm mà cha không thể lựa chọn khác. Có lẽ vì vậy mà ngày người lính nghỉ hưu không chỉ là ngày họ trở về với gia đình, mà còn là ngày gia đình được đón người thân của mình trở về sau một hành trình rất dài.

Buổi sáng đầu tiên sau khi rời quân ngũ thường yên tĩnh đến lạ. Không còn lịch giao ban, không còn tiếng chuông điện thoại giục lên đường, không còn những chuyến xe nối nhau đến các đơn vị. Người lính có thêm thời gian chăm mảnh vườn nhỏ, đưa cháu đến trường, ngồi uống hết một chén trà mà không bị ngắt quãng bởi một cuộc gọi khẩn. Cuộc sống bình yên ấy vốn là điều bao người mong ước, nhưng với những người đã dành gần trọn cuộc đời cho biên cương, đôi khi sự bình yên lại khiến lòng mình chợt trống trải. Bởi có những thói quen không dễ gì rời bỏ. Họ vẫn thức dậy rất sớm như khi còn trong quân ngũ, vẫn chăm chú theo dõi bản tin thời sự mỗi tối, vẫn lặng người khi nghe tin mưa lũ nơi biên giới hay biển động ngoài khơi, vẫn gọi điện hỏi thăm đơn vị cũ sau mỗi sự kiện lớn. Người lính dù đã nghỉ hưu, rời khỏi cương vị, nhưng chưa bao giờ ngừng sự quan tâm dành cho biên giới và lực lượng.

Điều người lính nhớ nhất sau ngày rời quân ngũ chính là cảm giác cùng đồng đội bước đi trên đường tuần tra khi màn sương còn phủ kín núi rừng. Là tiếng gà gáy vọng từ một bản làng xa, mùi khói bếp quyện trong gió lạnh của buổi sớm, là nụ cười hiền hậu của đồng bào mỗi khi thấy cán bộ Biên phòng ghé thăm. Đó là những cái bắt tay thật chặt giữa đồng đội sau một chuyến công tác dài ngày, là những bữa cơm vội trong lán giữa rừng, là những đêm ngồi bên ánh đèn leo lét nghe tiếng côn trùng rả rích giữa đại ngàn. Những ký ức ấy không hiện lên ồn ào. Chúng lặng lẽ trở về trong mỗi buổi chiều, như một dòng sông chảy ngược về nguồn, nhắc người lính nhớ rằng, mình đã từng có một quãng đời đẹp đến nhường nào.

Có những đồng đội hôm nay đã trở thành chỉ huy của các đơn vị, tiếp tục bước trên những con đường mà lớp người đi trước từng mở lối. Cũng có những đồng đội mãi mãi nằm lại nơi biên cương, tuổi xuân dừng lại giữa một cánh rừng hay ngoài một vùng biển xa. Mỗi lần gặp nhau trong những buổi truyền thống, câu chuyện về họ vẫn luôn được nhắc đến bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương. Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, làm ký ức phai mờ đôi chút, nhưng không thể xóa đi tình đồng đội đã được vun đắp bằng gian khổ, bằng trách nhiệm và cả những mất mát không gì bù đắp nổi. Có lẽ, đó là thứ tình cảm bền chặt nhất mà cuộc đời quân ngũ đã trao tặng.

Năm tháng rồi sẽ phủ bụi lên những tấm ảnh cũ, những cuốn sổ công tác sẽ khép lại, những tấm huân chương sẽ lặng lẽ nằm trong ngăn tủ. Nhưng điều còn ở lại với người lính Biên phòng không phải là những phần thưởng hay những cương vị từng đảm nhiệm, mà là khí chất được rèn giũa qua biết bao năm tháng công tác nơi đầu sóng ngọn gió, là sự ngay thẳng, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đã trở thành một phần con người họ. Dẫu không còn khoác quân phục mỗi ngày, họ vẫn sống như một người lính, vẫn giữ trọn niềm tự hào về những năm tháng đã đi qua và vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của lực lượng bằng tất cả tình yêu và niềm tin.

Lương Văn Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mot-doi-gui-lai-bien-cuong-post506363.html