Một cái tên, một đời người
VHXQ - Với người xứ Quảng, đặt tên cho con không đơn thuần là chọn một danh xưng để gọi, mà là một nghi lễ mở đầu hành trình làm người. Trong cái tên có huyết thống, có gia phong, có sự tiếp nối của tộc họ và những ước vọng mà ông bà, cha mẹ gửi gắm cho một đời con trẻ.

Lễ đặt tên - khởi đầu đời người. Ảnh minh họa do AI tạo
Lễ đặt tên khởi đầu đời người
Đối với người dân xứ Quảng, việc đặt tên cho con trẻ không chỉ là một thao tác ngôn ngữ đơn thuần, mà còn là một nghi lễ gắn chặt với huyết thống, gia phong và những ước vọng dài lâu của gia đình, tộc họ.
Sinh con được một tháng, cha/mẹ tổ chức cúng đầy tháng. Ngoài việc cúng gia tiên, lễ tạ ơn “Ba bà chúa Sanh Thai và 12 Bà Mụ”, vừa là dịp lễ đặt tên cho đứa trẻ, cũng là dịp bà con nội ngoại, thân hữu chia vui cùng gia đình. Lễ vật là con gà, đĩa xôi, mâm cơm hoặc thịt quay, xôi vò, cùng hương đèn, hoa quả, áo giấy, nhưng thường hay có xôi màu (đỏ, vàng, xanh được làm từ các loại lá cây).
Khi làm lễ đặt tên cho trẻ, người ta hay bỏ một bông hoa lên miệng đứa bé, ý mong cho đứa bé khi lớn lên nói những lời hay ý đẹp, và thường có nhiều bánh nghệ vàng để cầu mong đứa bé sau này học hành có tên trên bảng vàng.
Việc đặt tên, chọn những chữ đẹp (mỹ từ) có hàm ý cầu mong, nhưng không được trùng tên với bậc vua chúa, với tên của tổ tiên/ông bà, người thân ruột thịt trong dòng họ. Để tránh sự trừng phạt hay tai ương cho trẻ, ngoài tên chính thức, đứa bé thường được cha mẹ đặt cho cái tên mụ rất xấu như: cu tèo, cu đùm, bé tí, bé hũm... để ma quỷ, cô hồn không quở trách, dòm ngó đứa trẻ.
Việc đặt tên cho con trai phải có chữ lót. Mỗi dòng họ đều có một chữ lót thống nhất (riêng người Hoa, mỗi thế hệ trong dòng họ có chữ lót riêng, theo bài kệ lưu truyền) để các thành viên trong cùng tộc họ nhận biết lẫn nhau, thắt chặt quan hệ, đặc biệt tránh được quan hệ hôn nhân tối kỵ là cùng họ hàng.
Trong lễ đặt tên thường có một thau nước, bên trong đặt chùm gai (nam thì 7 cái, nữ thì 9 cái) và một miếng sắt nung đỏ, một vòng tròn bằng cật tre đặt bên trên, và đứa bé được bồng bế trao qua, trao lại trong vòng tròn đó với mong cầu sau này lớn lên thành người nghị lực, đường đời sẽ được suôn sẻ.

Sau lễ đặt tên, tên đứa trẻ được cáo với gia tiên và ghi vào gia phả, chính thức nối vào dòng họ. Ảnh: HOÀI NAM
Nghi lễ trưởng thành và định hướng tương lai
Khi trẻ tròn một năm tuổi, gia đình tổ chức lễ thôi nôi (tôi nôi) và mời đầy đủ bà con ruột thịt, thân hữu đến dự, chia vui. Sau khi cúng gia tiên, người ta trải xuống nền nhà chiếc chiếu bày đủ các đồ đạc nhỏ: giấy, bút, những dụng cụ tượng trưng cho các ngành nghề... để cho con trẻ chọn lấy, xem thử con mình lớn lên có thiên hướng làm nghề gì. Khi con cái đến tuổi đi học (khoảng 6 - 7 tuổi), cha mẹ phải làm lễ khai tâm cho con tại nhà. xin cho con trẻ được “mở lòng”, trí óc để học hành. Tiếp theo cha mẹ tìm đến trường hoặc nhà thầy, uy tín, có khay trầu, rượu, quyển vở mới làm lễ nhập học.
Khi đứa trẻ được đặt tên xong, cha mẹ làm lễ cáo gia tiên - tộc họ xin ghi tên con mình vào gia phả vào dịp chạp mả/dãy mả trong năm. Gia phả là cuốn sổ ghi chép lịch sử của một tộc họ/phái/chi. Thường được bảo quản, giữ gìn hết sức cẩn thận, gói kỹ trong hộp gỗ loại tốt/quý, đặt trên bàn thờ tổ tiên - ông bà, chỉ được mở ra vào ngày cúng/tế chạp mả - giỗ tổ hằng năm.
Ý nghĩa, tầm quan trọng của gia phả thường được ghi trong phần mở đầu: Phàm nước thì có quốc sử, nhà phải có gia phả để rõ thứ lớp, biết được chi phái, biết sự húy kỵ, hiểu rõ bà con gần xa, tra theo sự tích, đời sau khỏi thiếu sót là một việc ta không thể không làm được. Và truyền tải thông điệp về truyền thống gia tộc, kêu gọi con cháu noi theo, giữ gìn gia phong, gia pháp, hiếu học... xây dựng gia đình, gia tộc: thuần phong mỹ tục, tích đức di tôn, trâm anh thế phiệt...
Đối với con trai, xuất phát từ sự ràng buộc của tập tục tế tự và hương ẩm của làng xã, cùng những quy định của chế độ quân cấp điền thổ ở làng xã xưa... nên khi con trai đến tuổi đinh thì cha mẹ phải cáo với làng cho con vào hàng giáp - xóm, nhất là con trai đích tôn của tộc/họ, gọi chung là lễ thành đinh.
Ngày nay, những nghi lễ xưa đã có nhiều thay đổi, có phong tục không còn được thực hành đầy đủ như trước, nhưng ý nghĩa của việc đặt tên cho một con người vẫn còn nguyên giá trị. Một cái tên đẹp không chỉ để gọi cho thuận miệng, dễ nhớ, dễ viết, mà còn là nơi cha mẹ gửi vào đó những mong ước về nhân cách, sức khỏe, học hành, sự nghiệp, hạnh phúc và cách con mình bước vào cuộc đời.
Đằng sau mỗi tên gọi vì thế không chỉ có ý nghĩa của một vài chữ đẹp, mà còn có dấu ấn của gia đình, tộc họ và nếp sống văn hóa xứ Quảng.
