Mong mỏi của cơ sở
Tôi là đảng viên Chi bộ thôn Giàng Pằng, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai. Thôn Giàng Pằng cách trung tâm xã hơn 20km. Hơn 20 năm tuổi Đảng, tôi chưa từng trải qua giai đoạn nào nhiều thay đổi như khi 4 xã hợp nhất thành xã Sơn Lương mới.
Nhưng chính trong giai đoạn nhiều thách thức này, tôi lại thấy rõ hơn những kỳ vọng của nhân dân ở chính quyền sau sáp nhập.
Kỳ vọng đầu tiên là sự thống nhất. 4 xã cũ, thói quen khác nhau, cách điều hành, nếp sinh hoạt, cách tiếp dân, phong trào mỗi nơi mỗi khác. Người dân muốn thấy một chính quyền “một tiếng nói”, không để tình trạng nơi làm nhanh, nơi làm chậm, nơi linh hoạt, nơi lúng túng. Điều đó chỉ có thể có khi cấp ủy giữ vai trò dẫn dắt, thống nhất phương pháp, quy chế, lề lối làm việc ngay từ đầu. Những ngày đầu sau sáp nhập, trong các buổi họp thôn, bà con không hỏi nhiều chuyện to tát. Họ chỉ hỏi: “Giờ thủ tục hành chính làm ở đâu?”, “Chính sách hỗ trợ có thay đổi gì không?”, “Con đường này về sau có được làm không?”... Những câu hỏi rất đời thường ấy khiến tôi hiểu rằng, một chính quyền mới phải làm cho dân yên tâm trước khi nói đến chuyện phát triển.

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn
Điều mong muốn nữa là tinh thần công khai, minh bạch và giải quyết công việc dứt điểm. Địa bàn rộng, thôn bản xa, có nơi sóng viễn thông chập chờn, có nơi chưa có điện; người dân đã đi lại vất vả mà cán bộ còn để hồ sơ bị chậm, bị chuyển lòng vòng thì niềm tin rất khó giữ. Với hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, mọi sự chậm trễ hoặc thiếu thống nhất đều tác động trực tiếp đến tâm lý của bà con. Một chính quyền sau sáp nhập, theo tôi, phải đặt trọng tâm vào kỷ luật công vụ và thái độ phục vụ. Người dân không đòi hỏi điều gì lớn lao nhưng họ cảm nhận rất rõ sự tận tâm hay hời hợt của cán bộ. Chúng tôi, những đảng viên cơ sở, lại càng mong lãnh đạo xã nêu gương trong từng việc nhỏ: Đi cơ sở đúng lịch, họp hành đúng giờ, xử lý, ký văn bản đúng hạn, quyết định rõ ràng, tránh đùn đẩy. Từ quyết sách của cấp ủy đến hành động của cán bộ phải tạo thành một mạch thống nhất, không “trên nói, dưới làm chưa tới”.
Tôi cũng mong cấp ủy, chính quyền mới coi trọng tiếng nói của cơ sở hơn nữa. Ở thôn, chúng tôi nghe rất nhiều ý kiến. Có người chia sẻ chuyện làm ăn, có người hỏi về hỗ trợ giảm nghèo, có người mong cán bộ thường xuyên xuống tận nơi để chia sẻ khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho bà con. Những ý kiến ấy nếu được đưa vào thảo luận tại cấp ủy, nếu được cân nhắc trước khi ban hành nghị quyết, chắc chắn quyết sách sẽ sát dân, hợp lòng dân hơn.
Điều cuối cùng tôi mong ở một chính quyền sau sáp nhập là sự bền bỉ. Những thay đổi lớn không thể xong trong ngày một, ngày hai. Bộ máy mới còn đang hoàn thiện, cán bộ còn phải học lại nhiều thứ; chuyển đổi số, cải cách hành chính hay thống nhất phong trào cũng cần thời gian. Người dân chỉ mong thấy nỗ lực thật sự và có kết quả từng bước rõ ràng. Từ các cuộc họp thôn đến những buổi họp chi bộ, từ phản ánh của bà con đến yêu cầu của cấp trên, tôi càng tin rằng nếu chính quyền và cấp ủy giữ được sự thống nhất, kỷ luật, minh bạch và tinh thần hướng về dân thì xã mới rộng đến đâu, việc nhiều đến đâu, chúng ta cũng có thể tạo dựng được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.































