Món quà tặng mẹ
Chẳng bao giờ mẹ đòi hỏi ở con mình quà cáp này nọ. Có lẽ vì thế mà chúng ta ít khi bận tâm về chuyện tặng quà cho mẹ. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, dẫu mẹ không cần, nhưng nếu có quà sẽ làm mẹ hạnh phúc, ấm lòng hơn.
1. Tôi may mắn được ở gần quê. Cho nên, cuối tuần cả nhà tôi thường về thăm mẹ. Lần nào về vợ chồng tôi cũng chuẩn bị cho mẹ một ít quà, khi chiếc áo mới, sữa, hay thùng tôm, cá tươi... Có lần con tôi thắc mắc rằng, nhà nội cũng không thiếu những thứ này, sao lần nào ba mẹ cũng mua. Tôi giải thích bằng cách đặt câu hỏi rằng con có thích được nhận quà không. Dĩ nhiên là con tôi trả lời có.
Tôi lại hỏi tiếp vì sao và rồi gợi ý rằng, có phải ai cũng thích được nhận quà vì biết mình được người tặng quà quan tâm, nhớ đến. Tôi muốn con hiểu được rằng, giá trị của món quà mình tặng cha mẹ cũng như cho người khác nhiều khi là sự biết ơn, thương nhớ, quan tâm gói ghém trong đó. Món quà dù bé nhỏ, không nhiều giá trị vật chất nhưng có thể nói lên được nhiều điều về tấm lòng của con cái dành cho cha mẹ, nhất là khi họ đã bước vào cái tuổi “già cậy con”.
2. Bà ngoại của các con tôi làm nghề tráng bánh. Từ thời con gái đến bây giờ, bà đã có gần 60 năm làm nghề tráng bánh. Có lẽ bà là hình mẫu tiêu biểu của người phụ nữ truyền thống, cả đời chịu thương chịu khó, hết lòng vì chồng con. Mười ngày nửa tháng, cả nhà tôi lại về thăm bà. Có lần, đang ăn bánh ướt, nghe ngoại kể chuyện tráng bánh ngày xưa, con tôi buột miệng nói nghề này vất vả từ sáng đến chiều, quanh năm suốt tháng, chắc cả đời này bà ngoại cũng không đi đâu khỏi cái lò bánh tráng.
Câu nói vô tình của con làm tôi giật mình. Thật vậy, mẹ vợ tôi không biết đi xe máy, không biết dùng điện thoại thông minh, hình như từ ngày về nhà chồng chỉ biết quanh quẩn bên lò bánh, chưa đi đâu khỏi cái xóm bánh tráng heo hút này. Tôi về bàn với vợ, rồi cả nhà cùng đưa bà ngoại đi Lý Sơn vài hôm. Đợt nắng nóng vừa rồi cả nhà tôi đưa bà lên Măng Đen nghỉ mát. Khỏi nói cũng biết bà vui đến cỡ nào. Đêm về, vợ rưng rưng bảo cảm ơn tôi đã nghĩ đến mẹ. Tôi bảo lẽ ra phải đưa mẹ đi đây đi đó sớm hơn, đi nhiều hơn, để mẹ biết chỗ này chỗ khác. Đời mẹ cực khổ, thiệt thòi nhiều rồi. Mình đừng đợi đến khi kinh tế ổn định rồi mới nghĩ về cha mẹ. Biết đâu ngày đó chưa đến thì cha mẹ không còn nữa, hay có nhiều tiền rồi mà cha mẹ nằm một chỗ thì sao...
3. Vợ chồng tôi hay sang chơi nhà một cụ bà hàng xóm, đem rau sạch tự trồng để biếu bà. Ai mới gặp sẽ nghĩ rằng bà là người mẹ rất hạnh phúc vì con cái đều thành đạt, nhà cửa rộng rãi, tiền con gửi về tiêu chẳng khi nào hết. Chỉ với vợ chồng tôi, bà mới than thở, rằng biết chúng nó làm ăn kinh doanh bận rộn, nhớ chúng nó và tụi cháu mà không biết làm sao để gặp. Muốn gọi điện hỏi thăm, nhìn mặt một chút mà sợ chúng lại đang đi gặp đối tác. Tiền chúng nó gửi về có dùng bao nhiêu đâu...
Nghe chuyện tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi. Mình không ở trong hoàn cảnh các con của bà nên cũng không thể hiểu hết. Nhưng đôi khi tôi chợt nghĩ, từ chính bản thân mình thôi, đó là quà biếu đối tác thì lúc nào chúng ta chuẩn bị rất chu đáo, trang trọng. Trong khi quà cho cha mẹ ta lại nghĩ chỉ cần gửi cho ít tiền là xong. Đó là chưa kể có đôi lúc vì mệt mỏi, áp lực công việc mà ta còn gửi kèm trong số tiền đó những lời lẽ cộc cằn, cay đắng làm tan nát lòng cha mẹ biết chừng nào.
4. Gia đình tôi không có thói quen tặng quà cho nhau vào những dịp lễ, Tết, nhưng sinh nhật thì không được xao nhãng. Mỗi khi đến ngày sinh nhật của thành viên nào trong gia đình, dù của cha mẹ, của vợ chồng tôi hay của các con, chúng tôi đều cố gắng về nhà mẹ tổ chức. Tôi vẫn nói với các con trong ngày sinh nhật của mình, người chúng ta cần nhớ đến nhất và biết ơn nhiều nhất chính là mẹ. Mẹ phải đánh cược cả sinh mạng để mang chúng ta đến với cuộc đời này.
Chiếc bánh kem đẹp mắt hay bó hoa rực rỡ, những món quà xinh xắn ta được nhận trong ngày mình thêm một tuổi xứng đáng để dành hết cho mẹ. Cho nên đã thành thông lệ, mỗi khi đến sinh nhật các thành viên trong gia đình, chúng tôi thường đưa nhau về nhà mẹ, cùng quây quần làm những món ăn ngon và kể nhau nghe những câu chuyện của mỗi người.
Vợ tôi thì bảo mình ra nhà hàng ăn những món đắt tiền chi bằng mua về cho cha mẹ ăn cùng. Mình và các con còn sẽ được đi nhiều nơi, ăn nhiều món lạ, nhưng cha mẹ cả đời tằn tiện khó nhọc, nhịn ăn nhịn mặc nuôi mình, già mất rồi mà đã được hưởng gì đâu. Tôi hạnh phúc vì vợ tôi cùng suy nghĩ với mình. Chúng tôi vẫn bảo nhau về để cha mẹ thấy con mình đã trưởng thành, thấy các cháu mỗi ngày một lớn, để tuổi thơ các con tràn ngập hình bóng yêu thương của ông bà. Có như thế, quê hương, gia đình, tình yêu thương của ông bà, cha mẹ mới là điểm tựa của mỗi người, là hành trang mang theo mãi để các con vững bước vào với cuộc đời rộng lớn mênh mông...
5. Ai cũng muốn tặng mẹ những món quà có giá trị. Nhưng chúng ta đâu biết rằng món quà lớn nhất đời mẹ là con cái trưởng thành, sống tử tế và có ích cho đời. Làm sao tôi quên được lần đầu tiên hai mẹ con vào thành phố lớn là ngày mẹ dẫn tôi đi thi đại học, mẹ cũng sợ sệt, rụt rè, lo lắng như con. Làm sao tôi quên từng túi quà quê mẹ gửi lên chỉ có mấy bó rau, chục trứng gà cùng mấy trăm nghìn tiền lẻ cho tôi đi qua thời sinh viên gian khổ...
Mẹ dạy cho tôi nhiều lắm, cả trong cách tặng quà cho mẹ, tôi cũng được học lấy nhiều điều. Chỉ mong mình đừng làm sai lời mẹ dặn, cố gắng làm người tốt, biết góp sức nhỏ của mình cho quê hương, đất nước, để món quà nào tặng mẹ cũng làm mẹ hạnh phúc, hài lòng.