Mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo đối với Carl Jung
Một phương diện thiết yếu trong công trình của tôi là nó sớm chạm đến vấn đề thế giới quan, và đến mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo.
Sau chuyến du hành này vào thế giới mộng mị, tôi phải trở lại với các tác phẩm của mình. Trong Aion, tôi đã bắt đầu một chuỗi vấn đề cần được xử lý riêng biệt. Tôi đã cố gắng lý giải cách mà sự xuất hiện của Chúa Kitô trùng khớp với khởi đầu của một chu kỳ thời đại mới - kỷ nguyên của Song Ngư.
Một sự đồng hiện hiện hữu giữa cuộc đời của Chúa Kitô và một sự kiện thiên văn khách quan: điểm xuân phân dịch chuyển vào chòm Song Ngư (Pisces). Vì thế, Chúa Kitô chính là “Con Cá” (giống như Hammurabi trước đó là “Con Cừu Đực” [Ram]), và Ngài xuất hiện như là vị chúa của kỷ nguyên mới.

Ảnh minh họa: Psychomad.
Điều đó dẫn tôi đến vấn đề về sự đồng hiện, mà tôi đã thảo luận trong bài tiểu luận Synchronicity: An Acausal Connecting Principle (Sự đồng hiện: Một nguyên lý kết nối phi nhân quả). Vấn đề về Chúa Kitô trong Aion cuối cùng đã dẫn tôi đến câu hỏi: làm thế nào mà hiện tượng Nhân thể - hiểu theo ngôn ngữ tâm lý học là self - lại biểu hiện trong trải nghiệm của từng cá nhân?
Tôi cố gắng đưa ra một câu trả lời cho điều này trong Von den Wurzeln des Bewusstseins (Từ những cội rễ của ý thức; 1954). Ở đó, tôi khảo sát sự tương tác giữa ý thức và vô thức, sự phát triển của ý thức từ vô thức, và tác động của nhân cách lớn hơn - con người bên trong - lên đời sống của từng cá nhân.
Cuộc điều tra này được hoàn tất trong cuốn Huyền nhiệm của sự hợp nhất, nơi tôi một lần nữa đề cập đến vấn đề chuyển di, nhưng chủ yếu là theo đuổi ý định ban đầu của tôi: trình bày toàn bộ phạm vi của giả kim thuật như là một loại tâm lý học giả kim, hoặc như là nền tảng giả kim cho tâm lý học chiều sâu.
Trong Huyền nhiệm của sự hợp nhất, tâm lý học của tôi cuối cùng đã tìm được chỗ đứng trong thực tại, và được thiết lập trên những nền tảng lịch sử của nó. Vậy là nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất, công trình của tôi đã xong, và giờ đây nó có thể tự đứng vững. Ngay khi tôi chạm đáy, tôi đã chạm đến ranh giới của sự hiểu biết khoa học - đến cái siêu nghiệm, đến bản chất của nguyên mẫu như chính nó - điều mà không một phát ngôn khoa học nào có thể chạm đến thêm nữa.



























