Moi nước mắt để đánh cắp niềm tin
Mỗi khi đất nước triển khai một dự án trọng điểm, từ xây dựng một tuyến cao tốc mới, một cây cầu lớn hay một khu đô thị hiện đại, các tổ chức phản động, chống phá lại đồng loạt tung ra những luận điệu xuyên tạc quen thuộc. Chúng đăng tải những hình ảnh người dân trong diện giải phóng mặt bằng, những giọt nước mắt khi phải rời nơi ở cũ, rồi cố tình quy kết rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên 'dân oan', rằng 'người dân chạy giặc giải phóng mặt bằng', 'chính quyền cướp đất, đẩy người dân vào cảnh màn trời chiếu đất'.
Đây là thủ đoạn tuyên truyền không mới nhưng hết sức thâm độc: Lấy những lát cắt đơn lẻ để ghép thành một bức tranh méo mó về thực tiễn đất nước; khai thác cảm xúc, thao túng tâm lý nhằm kích động sự bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bản chất của chiêu trò này là cố tình đánh đồng hiện tượng với bản chất, cá biệt với phổ biến.



Luận điệu xuyên tạc của tổ chức khủng bố Việt Tân.
Trong bất kỳ dự án phát triển nào cũng có những trường hợp chịu tác động trực tiếp từ việc thu hồi đất, di dời nơi ở hoặc thay đổi sinh kế. Đó là điều không ai mong muốn và cần được quan tâm, chia sẻ. Thế nhưng, các đối tượng chống phá chỉ chăm chăm khai thác khó khăn của một số trường hợp riêng lẻ mà cố tình làm ngơ trước những lợi ích to lớn mà các công trình mang lại cho hàng triệu người dân và cho tương lai phát triển của đất nước.
Họ chỉ nhìn thấy một ngôi nhà phải di dời nhưng không nhìn thấy những tuyến đường cao tốc đang mở ra không gian phát triển mới. Họ chỉ nhìn thấy một thửa ruộng được thu hồi nhưng không nhìn thấy những khu công nghiệp, khu đô thị hiện đại tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Họ chỉ nhìn thấy những khó khăn trước mắt của một số hộ dân mà không nhìn thấy lợi ích lâu dài của cả cộng đồng khi hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ, kinh tế phát triển và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.
Lịch sử phát triển của mọi quốc gia trên thế giới đều cho thấy một quy luật khách quan: Muốn phát triển phải đầu tư xây dựng hạ tầng; muốn xây dựng hạ tầng phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Từ Mỹ, các nước châu Âu đến Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, không quốc gia nào trở thành cường quốc bằng cách giữ nguyên hiện trạng của hàng chục, hàng trăm năm trước. Những tuyến đường hiện đại, sân bay quốc tế, cảng biển, khu công nghiệp hay các đô thị văn minh đều được hình thành từ quá trình quy hoạch, thu hồi đất và tái cấu trúc không gian phát triển.
Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Một đất nước muốn vươn mình mạnh mẽ không thể mãi bằng lòng với những con đường nhỏ hẹp, những cây cầu xuống cấp hay hệ thống hạ tầng lạc hậu. Khát vọng phát triển đòi hỏi những công trình mới, những động lực mới và những không gian phát triển mới.
Cũng cần khẳng định rõ rằng, theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người dân không sở hữu đất đai mà được Nhà nước trao quyền sử dụng đất và được pháp luật bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp đó. Vì vậy, việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án vì quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật không thể đánh đồng với hành vi “cướp đất” như các đối tượng chống phá cố tình xuyên tạc.
Những kẻ chống phá thường cố tình lờ đi nguyên tắc sở hữu toàn dân về đất đai đã được Hiến pháp quy định, từ đó đánh tráo khái niệm giữa “thu hồi đất theo luật định” với “tước đoạt tài sản”. Đây là thủ pháp ngụy biện quen thuộc nhằm kích động tâm lý bất mãn, tạo ra nhận thức sai lệch trong dư luận. Thực chất, điều chúng hướng tới không phải là bảo vệ quyền lợi người dân mà là khoét sâu những mâu thuẫn xã hội để chống phá chế độ.
Trái ngược hoàn toàn với việc các đối tượng chống phá cố tình dựng lên hình ảnh một Việt Nam nghèo đói, bất công và ngập trong “dân oan”, thực tiễn phát triển của đất nước đã và đang là câu trả lời thuyết phục nhất.
Trong những năm qua, đặc biệt là qua công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm khá của khu vực và thế giới.
Hàng chục triệu người đã thoát nghèo; thu nhập bình quân đầu người tăng nhiều lần so với thời kỳ đầu đổi mới; điều kiện sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Hệ thống giao thông phát triển mạnh mẽ với hàng nghìn ki-lô-mét đường cao tốc, hàng loạt cây cầu lớn, sân bay, cảng biển được xây dựng. Điện, đường, trường, trạm ngày càng hoàn thiện từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Người dân được tiếp cận tốt hơn với giáo dục, y tế, các dịch vụ xã hội và cơ hội phát triển. Những thành tựu đó không tự nhiên mà có, mà được tạo dựng từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước cùng sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc.
Đương nhiên, trong quá trình triển khai các dự án, không phải lúc nào mọi việc cũng hoàn hảo. Thực tế vẫn còn những nơi, những dự án mà công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc giải quyết quyền lợi của người dân còn bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng chính đáng của người dân. Những hạn chế đó cần được nhìn nhận thẳng thắn để khắc phục. Đảng và Nhà nước luôn yêu cầu các cấp chính quyền phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, công khai, minh bạch trong thu hồi đất, lắng nghe ý kiến Nhân dân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.
Tuy nhiên, góp ý để hoàn thiện chính sách hoàn toàn khác với việc lợi dụng những tồn tại cá biệt để phủ nhận thành quả của cả đất nước. Phản biện chân chính là nhằm xây dựng, giúp chính sách tốt hơn, bảo vệ quyền lợi người dân tốt hơn. Ngược lại, các thế lực phản động lại cố tình thổi phồng những bất cập, bới móc những trường hợp riêng lẻ để quy kết bản chất của cả hệ thống, từ đó gieo rắc hoài nghi và kích động chống đối.
Những giọt nước mắt của người dân trước sự thay đổi nơi chôn nhau cắt rốn, mái ấm thân thuộc là điều cần được lắng nghe, chia sẻ và giải quyết thấu đáo. Nhưng càng không thể để những giọt nước mắt ấy bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền chống phá. Mỗi người dân cần tỉnh táo nhận diện thủ đoạn “moi nước mắt để đánh cắp niềm tin” của các thế lực thù địch; đồng thời phân biệt rõ giữa những góp ý mang tính xây dựng với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả phát triển của đất nước.
Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên hùng cường, thịnh vượng. Hành trình này sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức cần giải quyết, nhưng chắc chắn Việt Nam không thể phát triển nếu đứng yên tại chỗ. Và càng không thể để những luận điệu xuyên tạc, kích động, lợi dụng cảm xúc làm lung lay niềm tin vào con đường phát triển mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang kiên định lựa chọn.
































