Mỗi góc trà, một câu chuyện quê hương
Bao đời nay, cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều người dân Thái Nguyên mà còn góp phần hình thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất 'Đệ nhất danh trà'. Với người dân xứ Thái, hơn cả một thức uống quen thuộc, trà còn gắn với những cuộc gặp gỡ, tiếp khách, sum họp gia đình và trở thành một phần trong nếp sống. Từ chén trà bình dị ấy, những góc thưởng trà vẫn được gìn giữ trong nhiều nếp nhà, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của vùng đất chè.

Góc thưởng trà của vợ chồng ông Phạm Văn Long, xóm Vân Hán, xã Văn Hán là nơi đón nhiều bạn bè trong xóm đến chơi, trò chuyện.
Bình yên góc nhỏ
Góc thưởng trà đầu tiên chúng tôi ghé thăm là ở ngôi nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Long, xóm Vân Hán, xã Văn Hán. Trước căn nhà gỗ, bàn trà làm từ gốc cây mộc mạc là nơi ông bà tìm lại sự thư thái sau những giờ lao động vất vả. Với ông Long, sau một ngày chăm sóc hàng chục héc - ta rừng sản xuất và vườn cây ăn quả, điều hạnh phúc nhất là vợ chồng ông được ngồi bên ấm trà, hít hà hương thơm dịu, nhấp từng ngụm nước xanh đậm vị để xua tan mệt nhọc.
Thứ trà ông bà uống là trà mộc do chính người dân trong xóm trồng, sao sấy thủ công, giữ trọn hương thơm tự nhiên cùng vị chát dịu, ngọt hậu đặc trưng của vùng chè Thái Nguyên.
Quanh bàn trà là những người bạn của ông Long ghé qua. Chén trà mở đầu cho câu chuyện về rừng, chuyện làm ăn, rồi những vui buồn trong cuộc sống. Tiếng cười, lời hỏi han cứ thế nối dài bên ấm nước nóng, như một nếp quen đã theo họ suốt nhiều năm.
Điều giữ chân mọi người không chỉ là hương trà mà còn là sự hiếu khách và nếp sống đôn hậu rất riêng của gia đình ông Long. Từ góc trà bình dị như thế, văn hóa trà được gìn giữ và lan tỏa một cách tự nhiên trong đời sống hằng ngày.

Góc thưởng trà của gia đình anh Nguyễn Đức Trọng, xóm 19, xã Đồng Hỷ thường xuyên đón khách đến thưởng thức chè hữu cơ.
Rời căn nhà của ông Long, chúng tôi tìm đến góc thưởng trà của chị Trần Thị Thúy Hà, tổ 4, xã Đồng Hỷ. Gần ba năm nay, mỗi chuyến đi qua các vùng chè trong và ngoài tỉnh, chị Hà đều tìm mua một ít trà đặc sản mang về để lưu giữ hương vị riêng của từng vùng đất.
Trong ngôi nhà của mình, chị dành riêng một góc để bày khay trà, ấm, chén và những món gốm Bát Tràng, Phù Lãng sưu tầm qua nhiều năm. Góc trà không rộng nhưng lúc nào cũng gọn gàng. Mùa hè, chị thường cắm vài bông sen trong chiếc bình gốm đặt cạnh bàn trà, có hôm chỉ là một cành nhài mới hái ngoài hiên. Trước khi pha trà, chị thong thả lau mặt bàn, sửa ngay ngắn từng chiếc chén như thể đang chuẩn bị cho mình một khoảng lặng sau cả ngày tất bật.
Chị Hà bảo không uống nhiều, điều chị thích nhất là ngắm nước trà từ từ chuyển sang màu vàng trong, hít hương trà vừa kịp lan trong căn phòng rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy lòng dịu lại. Với chị, góc thưởng trà không đơn thuần là nơi uống một chén nước mà là khoảng thời gian để chậm lại, tìm về những điều bình dị đã gắn bó với quê hương.
Bàn trà kể chuyện chè
Với nhiều gia đình người dân Thái Nguyên, cây chè không chỉ giúp ổn định cuộc sống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập mà còn nuôi dưỡng một nếp sống đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Vì thế, góc trà không chỉ hiện diện trong những gia đình yêu trà mà còn là một phần không thể thiếu của các hộ làm nghề chè. Ở đó, chén trà không chỉ để thưởng thức mà còn là nơi họ cảm nhận chất lượng sản phẩm và giới thiệu văn hóa quê hương với du khách.
Là người sản xuất, chế biến chè, chị Tống Thị Xuyến, xóm Phú Trung, xã Vô Tranh, dành một khoảng nhỏ trong ngôi nhà để trưng bày các sản phẩm chè và thưởng trà. Sau mỗi mẻ sao, sấy, vợ chồng chị lại ngồi bên bàn trà để pha và cùng nhau đánh giá chất lượng từng loại chè trước khi đưa ra thị trường. Không gian ấy cũng là nơi chị đón người dân trong làng nghề và du khách đến tham quan, trải nghiệm quy trình làm chè hữu cơ.
Ngoài các dòng chè truyền thống, gia đình chị còn phát triển thêm chè sen, chè nụ hoa cổ, mỗi sản phẩm đều được chăm chút như một cách gửi gắm tâm huyết của người làm nghề. Với chị, mời một chén trà cũng là mời mọi người hiểu thêm về cây chè và vùng đất đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ.
Cũng làm nghề sản xuất, chế biến chè hữu cơ, nhưng anh Nguyễn Đức Trọng, ở xóm 19, xã Đồng Hỷ lại có cách riêng để thể hiện tình yêu với văn hóa trà. Trong ngôi nhà sàn mang đậm kiến trúc của người Tày, anh bày trí ở tầng một bàn trà lớn bằng gỗ, trên tầng hai, anh dành thêm một góc nhỏ để thưởng trà. Vào mỗi vụ chè mới, sau khi sao sấy, vợ chồng anh đều pha thử ngay trên bàn trà để cảm nhận hương, sắc và vị của từng mẻ chè.
Theo anh, mỗi dòng trà lại phù hợp với một kiểu ấm, một loại chén khác nhau, vì vậy những bộ trà trong nhà cũng được lựa chọn rất cẩn thận. Với anh Trọng, bàn trà vừa là nơi thưởng thức sản phẩm do gia đình làm ra, vừa là nơi kể cho bạn bè, du khách nghe câu chuyện về vùng chè sông Cầu và nghề làm chè của người dân địa phương.
Nhiều vị khách từng ghé rồi lại tìm về. Họ không chỉ mua chè mà còn muốn được ngồi thêm bên bàn trà, nghe chủ nhà kể chuyện về mùa vụ, từng mẻ sao chè và những đổi thay của vùng chè nổi tiếng năm xưa. Chén trà vì thế trở thành chiếc cầu nối để người làm chè đưa văn hóa quê hương đến gần hơn với mỗi người.
Rời những góc thưởng trà ấy, tôi nhận ra điều còn đọng lại không chỉ là hương vị của chén trà Thái mà là cách những người dân gìn giữ một nếp sống. Có người xem bàn trà là nơi nghỉ ngơi sau ngày lao động, có người gửi vào đó tình yêu với từng búp chè, cũng có người dùng chén trà để kể câu chuyện về quê hương với bạn bè, du khách.
Từ những góc nhỏ trong mỗi ngôi nhà, văn hóa trà vẫn được gìn giữ một cách tự nhiên, lặng lẽ như chính hương chè lan trong ấm nước. Và đó cũng là nền tảng để thương hiệu chè Thái Nguyên tiếp tục được bồi đắp, không chỉ bằng chất lượng sản phẩm mà còn bằng tình yêu của những con người đã gắn bó với cây chè qua nhiều thế hệ.































