Mộc La Xuyên: Sức sống ngàn năm trong dòng chảy mới

Với lịch sử hơn một nghìn năm hình thành và phát triển, nghề mộc ở La Xuyên, xã Vũ Dương (Ninh Bình) đã trở thành tinh hoa của nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống. Dưới bàn tay tài hoa của những nghệ nhân “thổi hồn vào gỗ”, cái nghề “cha truyền con nối” ở La Xuyên đang từng ngày thăng hoa, khẳng định vị thế và khát vọng vươn mình ra biển lớn.


Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đình làng La Xuyên.
Theo các thư tịch cổ và thần phả còn lưu giữ tại đình làng, nghề mộc La Xuyên xuất hiện từ thế kỷ thứ X, gắn liền với tên tuổi của Đức tổ nghề Ninh Hữu Hưng (939-1019). Xuất thân từ đất Chi Phong (Gia Viễn), với tư chất thông tuệ và đôi bàn tay tài hoa, ngài được vua Đinh Tiên Hoàng trọng dụng, giao trọng trách tổng chỉ huy việc kiến thiết hệ thống cung điện, đền đài tại kinh thành Hoa Lư và phong tặng chức “Công tượng lục phủ giám sát đại tướng quân” - vị tướng cai quản các thợ thủ công của 6 phủ.
Năm 991, khi Ninh Hữu Hưng tháp tùng vua Lê Đại Hành qua vùng đất Cái Nành (tên nôm của La Xuyên ngày nay). Cảm mến phong cảnh hữu tình, địa thế tụ khí, Ninh Hữu Hưng đã xin nhà vua cho phép an cư lập nghiệp tại đây. Ngài đưa cả gia quyến, dòng tộc về định cư, khai khẩn đất hoang và truyền dạy kỹ nghệ chạm khắc gỗ cho dân. Kể từ đó, tiếng đục, tiếng bào bắt đầu rộn ràng, đặt nền móng vững chãi cho làng nghề hưng thịnh suốt ngàn năm. Để tri ân công đức, sau khi ngài hóa, dân làng suy tôn là Thành hoàng và lập đình thờ phụng uy nghiêm.

Kiệu cổ lưu giữ tại đình làng La Xuyên.
Dấu ấn tài hoa của tiền nhân được thể hiện ngay ở các cấu kiện gỗ tại đình La Xuyên như câu đầu, xà thượng, con rường đều được soi chỉ, điểm hàng lá lật mềm mại. Đặc biệt, tại trung đường và chính tẩm làm hoàn toàn bằng gỗ lim, kỹ thuật chạm bong, chạm lộng đạt đến độ trác tuyệt qua các hình tượng rồng, tứ linh, tứ quý... biến ngôi đình thành kho tàng nghệ thuật của làng nghề.
Bên cạnh đình làng, tại La Xuyên nhà thờ tổ họ Phạm là một trong những công trình cổ đặc sắc với niên đại hơn 400 năm. Từng bộ vì kèo, cánh cửa tại nhà thờ cho thấy kỹ thuật chạm khắc điêu luyện, tinh xảo của người xưa.

Ông Phạm Kỳ Sơn, đại diện dòng họ Phạm xã Vũ Dương chia sẻ: “Người La Xuyên bao đời nay lấy nghề mộc làm căn cốt. Nhà thờ tổ họ Phạm là công trình tâm huyết do chính bàn tay con cháu kiến tạo, kết tinh từ gỗ quý và sự thành kính thiêng liêng nên trường tồn cùng thời gian”.
Nghề mộc nơi đây không chấp nhận sự hời hợt. Tác tạo bức tranh gỗ là hành trình khổ luyện: từ chọn gỗ, tạo dáng, đục vỡ đến tỉa chi tiết và đánh bóng. Người thợ dùng bộ đục thép “chuẩn”, điều khiển cổ tay chính xác từng li như người nghệ sĩ múa trên thớ gỗ vô tri. Các điển tích như “Vinh quy bái tổ” hay bộ tứ quý “Tùng, Cúc, Trúc, Mai” qua bàn tay nghệ nhân không chỉ đúng lề lối xưa mà còn toát lên cái thần, cái cốt của văn hóa Việt.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Đức đang tạo tác kiệu rồng.
Tiêu biểu cho lớp nghệ nhân gạo cội nắm giữ bí quyết này là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Đức (70 tuổi), Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Với hơn 40 năm tuổi nghề, ông dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật tạc tượng danh nhân, đặc biệt là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông quan niệm, tạc tượng là cuộc đối thoại để tìm ra thần thái, cốt cách bên trong, chứ không chỉ là sao chép hình khối.

Trò chuyện với chúng tôi, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Đức cho biết: “Muốn tạc tượng đẹp, người thợ phải giỏi hội họa và thấu hiểu chủ thể. Quá trình chế tác cần chú trọng tiểu tiết trên khuôn mặt như nhân trung, sơn căn, địa các, lưỡng quyền... Đồng thời, nghệ nhân phải vận dụng am tường về thuật lý tướng số vào từng đường nét, có như vậy mới làm toát lên thần thái, tính cách nhân vật”.

Nét đục chạm tinh xảo của sản phẩm mỹ nghệ La Xuyên.
Sự tiếp nối nghề mộc tại La Xuyên diễn ra như dòng chảy tự nhiên. Bên cạnh những cây đại thụ, lớp nghệ nhân trẻ đang mang đến luồng gió mới. Chị Nguyễn Thị Thúy (40 tuổi) xuất thân trong gia đình ba đời làm nghề mộc. Giữa thời đại 4.0, máy CNC (máy đục vi tính) xuất hiện như trợ thủ đắc lực giúp giải phóng sức lao động ở các công đoạn thô và hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, người La Xuyên hiểu rõ lằn ranh giữa “sản xuất” và “nghệ thuật”. Máy móc có thể tạo ra sự chính xác hàng loạt, nhưng để tác phẩm có độ bồng bềnh, chiều sâu và điểm nhấn cảm xúc, bàn tay người thợ ở khâu hoàn thiện vẫn là chìa khóa quyết định.
Theo chị Thúy, người thợ giỏi là người biết chuyển hóa linh hoạt chi tiết từ bản vẽ vào tác phẩm thực tế. Sự uyển chuyển trong từng nét đục thủ công chính là yếu tố giúp sản phẩm sống động và mang trọn vẹn hồn cốt tinh hoa gỗ mỹ nghệ . Chính sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của lớp người đi trước và tư duy nhạy bén thế hệ trẻ giúp ngọn lửa nghề tại La Xuyên luôn rực sáng.

Nếu “Giữ lửa” là câu chuyện bảo tồn, thì “Vươn xa” là bài toán hội nhập và phát triển kinh tế. Làng nghề La Xuyên hôm nay không còn bó hẹp sau lũy tre làng. Cụm công nghiệp hình thành với hàng chục doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và các nước châu Âu.
Không đóng khung trong sản phẩm chạm khắc truyền thống, người dân La Xuyên chủ động mở rộng sang lĩnh vực khảm trai, ốc, chế tác tranh gỗ nghệ thuật cao cấp. Đây là bước đi chiến lược để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của thị trường.

Mỗi tác phẩm khảm trai đòi hỏi sự cầu kỳ.
Anh Ninh Văn Nguyên (36 tuổi), chủ cơ sở đồ gỗ khảm Thái Nguyên, là ví dụ cho tinh thần “dám thay đổi”. Sinh ra trong gia đình có nghề mộc truyền thống, nhưng nhận thấy nhu cầu về đồ khảm trai lớn, anh quyết tâm khăn gói sang làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội) học nghề. Mang kỹ thuật tinh xảo về quê hương, anh kết hợp giữa cốt gỗ La Xuyên bền chắc và nghệ thuật cẩn ốc hoa lệ.
Kỹ thuật khảm trai đòi hỏi sự tỉ mỉ. Quy trình gồm xẻ, mài, ép ốc, vẽ mẫu, cưa vỏ, đục gỗ, gắn keo và đánh bóng. Theo anh Nguyên, học kỹ năng cơ bản không khó, nhưng để đạt đến độ “thổi” hồn vào vỏ ốc đòi hỏi sự kiên trì và tư duy mỹ thuật sắc bén. Người thợ phải biết “chơi” màu, phối ốc đỏ quý hiếm cho các chi tiết điểm nhấn như cánh phượng, áo gấm; dùng ốc xanh, vỏ trai ngọc môi vàng để tạo chiều sâu cho mây núi, phong cảnh.
Sự chuyển mình của La Xuyên còn thể hiện rõ ở tư duy thương mại. Không còn cảnh “hữu xạ tự nhiên hương” thụ động, các doanh nghiệp chủ động xây dựng thương hiệu. Nghệ nhân Dương Văn Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần La Xuyên Vàng, luôn trăn trở về việc nâng tầm vị thế làng nghề. Ông chủ trương áp dụng công nghệ vào các khâu phụ trợ, chuẩn hóa quy trình sản xuất nhưng vẫn giữ gìn bản sắc thủ công ở những khâu quyết định giá trị thẩm mỹ.
Ông Dương Văn Hiền nhận định: “Trong bối cảnh giao thương thuận lợi, sản phẩm làng nghề đã tiếp cận khách hàng quốc tế. Chúng tôi khao khát xây dựng thương hiệu La Xuyên vững mạnh, nâng cao chất lượng để giới thiệu làng nghề vững mạnh trên trường quốc tế”.

Làng nghề La Xuyên hiện nay.
Để hiện thực hóa khát vọng vươn xa, xã Vũ Dương xác định phát triển làng nghề gắn liền với du lịch trải nghiệm là hướng đi mũi nhọn. Bởi tiềm năng du lịch của La Xuyên rất lớn với bề dày lịch sử ngàn năm, quần thể di tích đình, phủ cổ kính và hàng trăm xưởng thợ tấp nập ngày đêm. Vị trí địa lý thuận lợi trên Quốc lộ 10, kết nối dễ dàng với các điểm du lịch nổi tiếng như Phủ Dầy, Tràng An, Bái Đính là lợi thế “vàng”.

Đồng chí Trần Bá Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Dương nhấn mạnh chiến lược dài hạn: “Xã định hướng cụ thể cho doanh nghiệp về phân khúc khách hàng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản. Đặc biệt, chúng tôi nghiên cứu kết hợp du lịch làng nghề với các tour tuyến lớn của tỉnh; tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm, qua đó nâng cao vai trò làng nghề trong cơ cấu kinh tế địa phương”.
Mô hình du lịch làng nghề đang được hình thành. Du khách đến La Xuyên không chỉ mua sắm, họ muốn nghe câu chuyện về ông tổ nghề, muốn tận mắt thấy quy trình “biến gỗ thành vàng”. Các cơ sở sản xuất bắt đầu quan tâm đến việc tạo không gian trải nghiệm, sản xuất các sản phẩm lưu niệm nhỏ gọn, tinh xảo phục vụ khách du lịch. Việc biến mỗi người thợ thành một hướng dẫn viên văn hóa đang là mục tiêu hướng tới.
Mộc La Xuyên đang đứng trước vận hội mới. Sự giao hòa giữa tinh hoa ngàn năm và tư duy đổi mới là bệ phóng vững chắc. Tiếng đục, tiếng bào hôm nay đang ngân xa, mang thông điệp về vùng quê văn hiến, tài hoa đến bạn bè năm châu. Đó là hành trình gian nan nhưng đầy vinh quang, để di sản cha ông mãi tỏa sáng trên bản đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam./.


































