'Mỏ vàng' cho điện ảnh Việt
Ông Nguyễn Khánh Dương (Comicola) cho rằng truyện tranh có thể là 'bản test' của kịch bản trước công chúng với chi phí tiết kiệm, trước khi được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Phim Trạng Tí với bốn nhân vật từ truyện tranh Thần đồng đất Việt.
Tại Trung Quốc, Tiêu nhân, bộ phim "gây sốt" phòng vé Trung Quốc đầu năm nay được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên. Mỹ nhiều năm đã nổi tiếng với các phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh của DC, Marvel.
Các họa sĩ, chuyên gia cho rằng truyện tranh Việt còn nhiều tiềm năng, có thể kiến tạo nên hệ sinh thái đa dạng.
Cần hạn ngạch cho truyện tranh nước ngoài?
Ông Nguyễn Khánh Dương, đồng sáng lập Comicola, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyện tranh Việt Nam. Trong khuôn khổ tọa đàm "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt", diễn ra ngày 20/6 tại Hà Nội, ông Dương chia sẻ với Tri thức - Znews rằng tiềm năng của truyện tranh nằm ở khả năng khai thác thương mại IP, ví dụ chuyển thể điện ảnh, đồ chơi, sản phẩm ăn theo nhân vật, game,...
Đặc biệt, lĩnh vực điện ảnh - một "gã khổng lồ" về doanh thu của công nghiệp văn hóa - cũng hưởng lợi từ mảng truyện tranh.

Tọa đàm Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt. Ảnh: Thúy Hạnh.
Nhìn trên thế giới, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc đều đang làm tốt mô hình bán IP truyện tranh.
"Truyện tranh là một cách để test nội dung với chi phí tiết kiệm. Đầu tư 20 tỷ cho một tác phẩm điện ảnh dựa trên nội dung gốc mới có khá nhiều rủi ro, ít đơn vị dám làm. Trong khi đó, nếu đã có một tác phẩm truyện tranh ra mắt trước, chứng minh năng lực kể chuyện của tác phẩm, chứng minh sự yêu thích của độc giả, sẽ dễ làm phim hơn nhiều", ông Nguyễn Khánh Dương chia sẻ.
Đồng sáng lập Comicola khẳng định xu hướng phim chuyển thể từ truyện tranh sẽ xuất hiện sớm, đặc biệt khi tập đoàn trong nước bắt đầu phát triển studio riêng. Càng nhiều sự đầu tư cho điện ảnh, càng nhiều sự tìm kiếm nguồn nội dung từ mảng truyện tranh.
Tuy nhiên, để truyện tranh ít nhất ra mắt được và "sống sót" được trên thị trường xuất bản, ông Nguyễn Khánh Dương cho rằng cần sự điều tiết thị trường từ phía Nhà nước.
Trước hiện tượng phim ảnh, truyện tranh nước ngoài tràn ngập thị trường trong nước, ông Dương đánh giá cần có các hạn ngạch nhập khẩu văn hóa phẩm nước ngoài, nhằm khuyến khích truyện tranh nội địa phát triển, xây dựng thị trường.
Tất nhiên, giai đoạn đầu sẽ có "rác" nội dung khi đội ngũ sáng tạo trong nước chưa trưởng thành chuyên môn. Nhưng qua thời gian, sản phẩm sẽ tốt lên, nhân lực giỏi sẽ từ nước ngoài trở về đóng góp, khán giả Việt cũng sẽ ủng hộ.
Đây là câu chuyện đã chứng kiến ở điện ảnh Việt. Truyện tranh Việt hoàn toàn có tiềm năng tương tự.
"Đừng ngại chia sẻ tác phẩm lên mạng!"
Họa sĩ Vũ Xuân Hoàn (Nhà xuất bản Kim Đồng); ông Nguyễn Khánh Dương; họa sĩ Nguyễn Duy Hải, tác giả Trần Minh Đức, mangaka người Nhật Bản Soe (Okuyama) cùng chia sẻ góc nhìn về kiến tạo hệ sinh thái truyện tranh.
Các diễn giả đều đồng tình rằng đây là thời điểm thuận lợi nhất trong khoảng chục năm trở lại đây để tác giả truyện tranh sáng tác. Nhiều động thái từ phía các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ bản quyền, khuyến khích công nghiệp văn hóa phát triển đang "tạo đà", "mở cửa" để chờ đón các tác phẩm nội địa xuất hiện.
Họa sĩ Vũ Xuân Hoàn cho biết Nhà xuất bản Kim Đồng đang thực hiện dự án chuyển thể nhiều tác phẩm nổi bật của Việt Nam sang truyện tranh, một trong số đó là tác phẩm Búp sen xanh.

Truyện tranh Dế Mèn phiêu lưu ký (nguyên tác: Tô Hoài, chuyển thể truyện tranh: Tạ Huy Long). Ảnh: K.Đ.
Ông Nguyễn Khánh Dương khuyến khích tác giả sáng tác và đăng tác phẩm lên mạng, bởi đây là cách tốt nhất để tác phẩm có phản hồi từ độc giả. "Cộng đồng chính là người tương lai sẽ bỏ tiền ra mua tác phẩm, nên họ có phản hồi tốt hơn nhiều đơn vị sách", ông Dương nói. Ông cũng cho rằng tác giả không cần quá lo ngại về bản quyền, vì pháp luật đã có quy định bảo vệ bản quyền từ thời điểm tác giả đăng tác phẩm lần đầu lên mạng.
Việc đăng tác phẩm lên mạng giúp tạo cộng đồng người mua tiềm năng, giải quyết phần nào bài toán đầu ra cho truyện tranh. Hiện nay, sức mua truyện tranh trong nước chưa lớn, dẫn tới tác giả ít có cơ hội xuất bản.
Các diễn giả cũng bàn sâu hơn về những kỹ năng cần có của tác giả truyện tranh. Các ý kiến cho rằng kịch bản và khả năng kể chuyện là yếu tố tiên quyết, yếu tố mỹ thuật xếp thứ hai. Đồng sáng lập Comicola cho rằng kịch bản truyện tranh chiếm tới 70% thành công tác phẩm, vẽ đẹp có thể gây ấn tượng, nhưng cốt truyện mới là yếu tố giữ chân độc giả.
Tác giả Trần Minh Đức, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kyoto Seika (Nhật Bản), một trong những họa sĩ truyện tranh đầu tiên của Việt Nam được đào tạo bài bản tại Nhật Bản cũng chia sẻ về kinh nghiệm làm nghề.
Anh kể lại những năm học tại Nhật, anh phải học về IP, biên tập, tâm lý nhân vật, học cách để tác phẩm không chỉ chạm tới mình mà phải chạm tới cả độc giả.

Tác giả Trần Minh Đức. Ảnh: Thúy Hạnh.
Anh và họa sĩ Soe đều cho rằng tác phẩm truyện tranh thành công đều có một số điểm chung như phù hợp nhiều lứa tuổi, dễ đọc, dễ tiếp cận người đọc.
Tác giả Minh Đức khuyến khích tác giả truyện tranh Việt tiếp tục sáng tác. "Hãy coi truyện tranh là nghề như bao nghề khác, ngoài đam mê còn cần nghiêm túc, sự tận tâm. Các bạn đang đem thế giới quan của mình bán cho thế giới. Truyện tranh không phải kho báu lớn nhất, thứ bên trong các bạn mới là kho báu", tác giả nói.
























