Mơ ước đôi bờ

Chỉ cách tỉnh lộ 231B chưa đầy 1 km, nhưng xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa lại như một ốc đảo bị chia cắt bởi dòng sông Bắc Giang. Muốn ra trung tâm xã, đi chợ, đưa con đến trường hay vào rừng sản xuất, người dân đều phải vượt sông rộng bằng chiếc bè tre tự chế.

Mỗi ngày, những chuyến bè vẫn lặng lẽ nối đôi bờ, chở theo người dân, hàng hóa và cả nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa lũ đến. Đằng sau mỗi chuyến vượt sông là câu chuyện mưu sinh của người dân ở Song Phụ.

Nỗi lo trên dòng Bắc Giang

Sáng cuối tháng 7, anh Bàn Văn Thắng có mặt từ sớm bên bờ sông Bắc Giang để đưa chúng tôi sang bờ bên kia. Chiếc bè tre chở ba người cùng máy ảnh, ba lô lặng lẽ rời bến. Không đi thẳng sang bờ đối diện, anh phải chống sào cho bè xuôi theo dòng nước một đoạn để tránh những mỏm đá ngầm, rồi mới từ từ đưa bè cập bến. Với người dân Song Phụ, đó là hành trình đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua.

Nhiều năm qua, các cháu nhỏ trong xóm Song Phụ vẫn phải đi bè vượt sông để đến lớp

Nhiều năm qua, các cháu nhỏ trong xóm Song Phụ vẫn phải đi bè vượt sông để đến lớp

Động tác chống sào của anh Thắng dứt khoát và thuần thục. Gắn bó với chiếc bè từ nhiều năm nay, anh thuộc từng dòng nước, từng bãi đá giữa sông. Thế nhưng, chính người đàn ông quen sông nước ấy cũng không quên được sự việc xảy ra vào tháng 5 vừa rồi. Hôm đó, sau khi đón con đi học về, chiếc bè bất ngờ bị lật giữa dòng. Cháu bé rơi xuống nước. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, anh kịp túm được tóc con kéo trở lại bè.

Nhắc lại sự việc, anh Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng: Lúc đó tôi chỉ nghĩ bằng mọi cách phải cứu được con. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến. Tai nạn của cha con anh Thắng may mắn không cướp đi sinh mạng của ai. Nhưng trên khúc sông Bắc Giang này, không phải ai cũng có được may mắn ấy. Theo xác nhận của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Luông và lãnh đạo UBND xã Quý Hòa, nhiều năm qua đã có gần 10 người tử vong do đuối nước trên đoạn sông này. Riêng năm 2025 xảy ra 2 vụ đuối nước làm 3 người thiệt mạng. Còn những trường hợp ngã xuống sông khi qua bè thì người dân trong xóm không còn nhớ nổi đã xảy ra bao nhiêu lần.

Cháu Nông Nhật Duy, 10 tuổi, cũng từng gặp nạn trên dòng Bắc Giang khi đi học về. Chiếc bè bất ngờ gặp sự cố khiến cháu rơi xuống nước. Nhắc lại lần thoát nạn ấy, cậu bé hồn nhiên chia sẻ: Cháu uống nước no luôn. Câu nói tưởng như vô tư ấy lại khiến những người lớn đứng bên cạnh lặng đi. Bởi với người dân Song Phụ, mỗi chuyến bè đưa con đến trường rồi trở về vẫn luôn là một hành trình đầy nỗi lo.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở Song Phụ vẫn duy trì hai xe máy, mỗi chiếc để ở một bên bờ sông. Người muốn ra ngoài phải để xe ở bờ này, xuống bè rồi tiếp tục di chuyển bằng chiếc xe còn lại ở bờ bên kia. Cách làm ấy giúp việc đi lại thuận tiện hơn nhưng không làm vơi đi nỗi thấp thỏm mỗi khi nước sông dâng cao hay dòng chảy trở nên xiết hơn sau những trận mưa lớn.

Theo người dân trong xóm, trước đây, khi chưa có công trình thủy điện ở thượng nguồn, dòng Bắc Giang có đoạn ngầm đá tự nhiên nên việc qua lại thuận lợi hơn. Từ khi mực nước thay đổi, ngầm đá bị ngập, chiếc bè tre trở thành phương tiện duy nhất nối Song Phụ với bên ngoài. Nhiều năm qua, người dân vẫn đều đặn vượt sông như vậy, chấp nhận những chuyến đi luôn tiềm ẩn rủi ro để duy trì cuộc sống thường ngày.

Sinh kế chờ lối qua sông

Việc chưa có công trình giao thông qua sông Bắc Giang không chỉ khiến người dân Song Phụ vất vả mỗi lần đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Từ cây giống, phân bón, máy cắt cỏ đến quế, gỗ sau mỗi kỳ khai thác đều phải vận chuyển qua sông bằng chiếc bè tre. Mỗi chuyến hàng đều phải bốc xếp thêm một lần, kéo theo chi phí và thời gian vận chuyển tăng lên.

Gần 70 tuổi, bà Dương Thị Quan ở xóm Song Phụ chia sẻ: Giờ sức khỏe tôi yếu nên ít khi qua sông hơn trước. Nhưng mỗi lần nhìn con cháu chèo bè sang bờ bên kia, tôi vẫn không khỏi thấp thỏm. Chính tôi cũng từng là người gặp nạn trên dòng Bắc Giang. Trên đường đi chợ phiên mua con lợn giống về để nuôi, chiếc bè bất ngờ bị lật. Tôi may mắn giữ được tính mạng, nhưng khoảng 3 triệu đồng cùng toàn bộ số hàng hóa vừa mua đều bị nước cuốn trôi. Khúc sông này nhiều người chết lắm. Tôi chỉ mong có cách nào để con cháu đi lại an toàn, rồi còn làm ăn. Quế đến kỳ thu hoạch nhưng nhiều khi chỉ bán được vỏ, còn thân gỗ không đưa qua sông được nên cũng không tận thu được.

Không chỉ gia đình bà Quan, với các hộ dân ở Song Phụ, mỗi kỳ khai thác rừng đều gắn với nỗi lo vận chuyển. Từ gỗ mỡ, keo đến quế, đều phải đưa qua sông bằng bè tre trước khi tiếp tục vận chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Do phụ thuộc vào việc vận chuyển, nhiều lô quế, gỗ phải chờ nước rút mới đưa ra ngoài.

Ông Đặng Tăng Thu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Luông cho biết: Song Phụ hiện có 19 hộ với 86 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Hiện nay, người dân quản lý khoảng 345 ha rừng sản xuất, trong đó khoảng 230 ha nằm trên địa bàn xóm. Những năm gần đây, nhiều diện tích quế bắt đầu bước vào kỳ khai thác, hứa hẹn mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Tuy nhiên, việc chưa có công trình qua sông khiến chi phí vận chuyển tăng lên, nhiều loại lâm sản khó tiêu thụ hoặc không thể tận thu hết giá trị.

Theo ông Thu, điều người dân Song Phụ mong mỏi nhất là sớm có một công trình vượt sông an toàn. Nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất để tạo điều kiện triển khai công trình.

Mong một nhịp nối

Không chỉ người dân Song Phụ, nhiều điểm dân cư khác trên địa bàn xã Quý Hòa như Nà Chỏn, Nà Shi cũng phải qua sông bằng bè mỗi ngày. Hàng trăm hộ dân ở các khu vực này vẫn sử dụng bè tre để đi lại, lao động, học tập và giao thương. Mỗi mùa mưa lũ, việc qua sông càng trở nên khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Muốn vào trong xóm Song Phụ người dân phải đi những chiếc bè rộng khoảng 80cm, dài gần 7m

Muốn vào trong xóm Song Phụ người dân phải đi những chiếc bè rộng khoảng 80cm, dài gần 7m

Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn, đầu năm 2026, UBND xã Quý Hòa đã sử dụng nguồn ngân sách của xã mua hơn 200 áo phao cấp cho người dân ở các xóm Nà Chỏn, Nà Shi và Song Phụ. Cùng với việc cấp áo phao, UBND xã cũng chỉ đạo các thôn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân mặc áo phao khi qua sông. Tuy nhiên, áo phao chỉ là giải pháp giảm rủi ro trong điều kiện trước mắt. Về lâu dài, người dân vẫn mong có một công trình vượt sông an toàn để ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Ông Bế Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa cho biết: Quý Hòa là địa bàn đặc biệt khó khăn, nguồn thu ngân sách hằng năm rất hạn chế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn chỉ đạt gần 675 triệu đồng, trong khi kinh phí dự kiến xây dựng một ngầm tràn qua sông lên tới khoảng 8 tỷ đồng, vượt xa khả năng cân đối của địa phương. Vì vậy, xã mong muốn cấp trên quan tâm bố trí nguồn vốn xây dựng ngầm tràn qua sông Bắc Giang nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến kiến nghị của địa phương, ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng xây dựng và Giao thông, Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 44, ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 – 2030, Sở Xây dựng đang phối hợp với các địa phương rà soát, cập nhật hiện trạng hệ thống giao thông nông thôn để xây dựng danh mục các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2027 – 2030. Đối với những khu vực còn gặp khó khăn trong đi lại như xóm Song Phụ, xã cần chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư và đề xuất công trình gửi sở tổng hợp. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, sở sẽ xem xét mức độ cấp thiết, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn lực và các điều kiện triển khai để tham mưu UBND tỉnh lựa chọn các công trình ưu tiên đầu tư theo quy định.

Hơn 12 giờ trưa, khi chúng tôi rời xóm Song Phụ, một người phụ nữ trong xóm trở về sau khi có việc bên kia sông. Chị lấy chiếc bè của người thân neo trên bến, chống sào để bè xuôi theo dòng nước một đoạn rồi khéo léo đưa bè cập bờ. Hình ảnh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây suốt nhiều năm qua. Và cho đến khi có một cây cầu hay một ngầm tràn nối đôi bờ, những chuyến bè ấy vẫn sẽ là phương tiện duy nhất đưa người dân Song Phụ qua sông mỗi ngày, cùng với niềm mong mỏi về một lối đi an toàn.

PHÓNG SỰ CỦA MINH KHƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ben-kia-dong-bac-giang-5100572.html