MiG-19: Bước chuyển ngắn ngủi trong lịch sử không quân Việt Nam
Trong lịch sử phát triển của Không quân Nhân dân Việt Nam, những cái tên như MiG-17 hay MiG-21 thường được nhắc đến với chiến công lẫy lừng trên bầu trời. Thế nhưng, ít người biết rằng Việt Nam cũng từng biên chế một loại tiêm kích khác – MiG-19.

Quân chủng Phòng không - Không quân đã thành lập Trung đoàn không quân 925 với nòng cốt là MiG-19/J-6, đóng quân ở khu vực Yên Bái bảo vệ vùng trời Tây Bắc.

Dù có nhiều ưu điểm về tốc độ và hỏa lực, MiG-19 lại chỉ để lại dấu ấn mờ nhạt, nhanh chóng bị loại biên khi chưa kịp khẳng định vai trò trong cuộc chiến tranh khốc liệt.

MiG-19, với tên gọi NATO là “Farmer”, được Liên Xô phát triển vào đầu thập niên 1950 như một bước tiến vượt trội so với MiG-15 và MiG-17.

Đây là máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên của Liên Xô có khả năng bay siêu âm trong khi lượn ngang, được trang bị hai động cơ turbojet giúp đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 1,3.

Vũ khí của MiG-19 gồm ba pháo NR-30 cỡ 30 mm và khả năng mang thêm tên lửa không đối không K-13 hoặc rocket, bom thông thường.

Tuy nhiên, dù mạnh mẽ hơn MiG-17, MiG-19 cũng bộc lộ nhiều nhược điểm như tầm bay ngắn, tiêu hao nhiên liệu cao và khó bảo dưỡng. Những vấn đề này khiến nó bị thay thế nhanh chóng bằng MiG-21 hiện đại hơn.

Cuối những năm 1960, trong bối cảnh Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, Việt Nam cần bổ sung lực lượng tiêm kích để đối phó với không quân Mỹ. Lúc này, Trung Quốc đã sản xuất MiG-19 theo giấy phép với tên gọi J-6 và viện trợ cho Việt Nam.

Không quân Nhân dân Việt Nam bắt đầu tiếp nhận 36 chiếc J-6/MiG-19 vào giai đoạn cuối thập niên 1960. Tuy nhiên, loại máy bay này không bao giờ trở thành lực lượng chủ lực.

Lý do là vì Việt Nam đã nhanh chóng được Liên Xô trang bị MiG-21 – loại tiêm kích siêu âm một động cơ hiện đại, dễ vận hành hơn và phù hợp hơn với chiến thuật đánh nhanh, thoát ly nhanh khi đối đầu với các máy bay Mỹ như F-4 Phantom II.

Trong các trận không chiến nổi bật trên bầu trời miền Bắc, hầu như không có dấu ấn trực tiếp nào của MiG-19.

Phi công Việt Nam ít sử dụng loại máy bay này trong tác chiến, chủ yếu vì các đơn vị tập trung huấn luyện và chiến đấu với MiG-17 và MiG-21.

MiG-19 đôi khi được biên chế thử nghiệm, nhưng những nhược điểm cố hữu – như tầm hoạt động ngắn, độ tin cậy thấp, khó sửa chữa – khiến nó không thể phát huy. Do đó, MiG-19 không để lại chiến công đáng kể nào trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Không quân Việt Nam tiếp tục duy trì MiG-19 trong một thời gian ngắn với số lượng ít.

Tuy nhiên, khi số lượng MiG-21 ngày càng được tăng cường và sau này xuất hiện thêm các thế hệ tiêm kích khác, MiG-19 nhanh chóng bị loại biên. Đến cuối thập niên 1980, loại tiêm kích này hầu như biến mất khỏi biên chế chiến đấu của Việt Nam.

MiG-19, xét trên phương diện kỹ thuật, là một bước tiến quan trọng của ngành hàng không Liên Xô, đánh dấu kỷ nguyên tiêm kích siêu âm.

Nhưng tại Việt Nam, loại máy bay này chỉ đóng vai trò thứ yếu, gần như chỉ “đi qua” trong lịch sử không quân.

Không chiến Việt – Mỹ đã chứng kiến sự tỏa sáng của MiG-17 kiên cường và MiG-21 thần tốc, còn MiG-19 lặng lẽ rút lui, nhường lại sân khấu cho những chiến đấu cơ phù hợp hơn.

Dù vậy, sự hiện diện ngắn ngủi của MiG-19 vẫn cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm mọi nguồn lực, mọi phương tiện để bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong những năm tháng cam go nhất của lịch sử.