Nghè Yên Thượng: Một miền ký ức thiêng bên sông Phó Đáy

Nằm trên mặt đê, phía bên trong đê sông Phó Đáy, Nghè Yên Thượng là một không gian tín ngưỡng gắn với đời sống tinh thần của người dân qua nhiều thế hệ. Hiện nay, miếu thuộc thôn Yên Nội, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ; trước đây là thôn Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Miếu thờ Đông Hải Đại Vương, lưu giữ những dấu ấn văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây.

Mặt hổ phù đầu đốc Nghè thôn Yên Nội, Hoàng An, Phú Thọ ↵

Mặt hổ phù đầu đốc Nghè thôn Yên Nội, Hoàng An, Phú Thọ ↵

Nghè trong không gian làng quê bên sông Phó Đáy

Giữa không gian làng quê, Nghè đã gắn bó với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ. Từ vị trí này, ngôi miếu hiện diện cùng con đê, dòng sông, làng xóm và những cánh đồng, tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ. Không quá đồ sộ, ngôi miếu vẫn giữ một vị trí riêng trong đời sống tín ngưỡng của người dân Yên Thượng xưa.

Hiện nay, Nghè thuộc thôn Yên Nội, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ. Trước đây, nơi đây là thôn Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua những thay đổi về địa giới hành chính, tên gọi của địa phương có sự thay đổi, nhưng những dấu tích văn hóa gắn với vùng đất Yên Thượng vẫn được lưu giữ trong đời sống của người dân.

Nghè thờ Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục: Vị thần biển trong tâm thức dân gian

Theo nhà văn, nhà sử học Vũ Xuân Bân, qua nghiên cứu các tài liệu, trong đó có Bách khoa toàn thư Việt Nam và Thần tích Việt Nam, Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục, còn gọi là Phục Công, hiệu Tùng Giang tiên sinh, là một nhà khoa bảng, vị quan có nhiều đóng góp dưới triều Lê sơ.

Nguyễn Phục quê ở thôn Đông, xã Đoàn Tùng, huyện Trường Tân, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Năm 1453, dưới triều vua Lê Nhân Tông, ông đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, khi mới hai mươi tuổi. Sau khi đỗ đạt, ông được bổ làm quan Hàn lâm, kiêm Vương phó, đảm nhiệm việc dạy học cho các vương tử. Với tài năng và khả năng ứng đối, ông được vua Lê Thánh Tông tin dùng và nhiều lần cử đi sứ nhà Minh.

Trong thời gian làm quan, Nguyễn Phục từng đảm nhiệm nhiều chức vụ và được biết đến là người tận tâm với công việc, có trách nhiệm với triều đình và nhân dân. Ông cũng có công tu sửa chùa cổ thờ Đại Thánh Pháp Vũ Đại Quang Vương Phật ở huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân (Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình); đồng thời dựng nhà tại Đặng Xá để lo việc tu sửa chùa, phụng thờ các linh tích và giúp đỡ người nghèo.

Cuộc đời ông gắn với một sự kiện bi tráng trong cuộc chinh phạt Chiêm Thành năm 1470. Khi ấy, Nguyễn Phục giữ chức Đô Chỉ huy sứ, được giao nhiệm vụ đốc vận quân lương. Trên đường vận chuyển, đoàn thuyền gặp bão lớn tại cửa Lạch Trào thuộc Thanh Hóa. Trước tình thế nguy hiểm, ông quyết định cho thuyền chờ bão tan rồi mới tiếp tục hành trình. Việc quân lương đến chậm khiến ông bị quy vào tội “bất tuân quân lệnh” và bị xử chém.

Theo Thần tích Việt Nam, sau khi chiến thắng trở về, đoàn quân của vua Lê Thánh Tông gặp sóng to, gió lớn tại cửa Thần Phù. Nhà vua thao thức, trong giấc mộng thấy Nguyễn Phục hiện về, tâu rằng dù đã mất, ông vẫn theo quân ra trận và xin được hộ giá nhà vua trở về. Khi tỉnh giấc, nhà vua nhận thấy biển đã yên, sóng lặng, đoàn thuyền có thể tiếp tục hành trình.

Câu chuyện ấy trở thành một phần quan trọng trong hệ thống thần tích về Nguyễn Phục. Vua Lê Thánh Tông thương cảm trước cái chết của vị quan đốc lương, truy phong ông là Đông Hải Đại Vương, đồng thời cho phép những địa phương từng có dấu tích nơi ông sinh sống, làm việc được rước sắc lập đình, phụng thờ.

Từ đó, việc thờ phụng Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục dần lan rộng ở nhiều địa phương, đặc biệt tại các vùng ven biển và những cộng đồng gắn bó với sông nước. Các triều đại về sau tiếp tục ban sắc phong, tôn ông là Thượng đẳng Phúc thần, với nhiều mỹ hiệu thể hiện sự tôn kính của hậu thế.

Trong tâm thức dân gian, Nguyễn Phục không chỉ là một vị quan triều Lê mà còn được tôn kính như vị thần bảo hộ, phù trợ người đi sông, biển, che chở cộng đồng trước những hiểm nguy của thiên nhiên. Việc thờ ông vì thế mang đậm dấu ấn của văn hóa tín ngưỡng dân gian, nơi lịch sử, truyền thuyết và niềm tin cộng đồng cùng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Hình tượng Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục được hậu thế ghi nhớ trước hết ở khí tiết của một vị quan, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc. Trong câu chuyện về cuộc đời ông, người đời sau còn nhìn thấy một con người biết đặt sự an toàn của quân sĩ và quân lương lên trên việc chạy theo thời hạn trong hoàn cảnh thiên tai khắc nghiệt.

Bởi vậy, những nơi thờ Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, góp phần nhắc nhớ các thế hệ về đạo lý trung nghĩa, trách nhiệm với cộng đồng và truyền thống trọng người có công của dân tộc Việt Nam.

Đối với người dân địa phương, đây là nơi gửi gắm lòng thành kính và niềm tin tâm linh, đồng thời là một địa điểm gắn với đời sống văn hóa của làng.

Trong đời sống truyền thống của người Việt, đình, đền, nghè, miếu không chỉ là những công trình phục vụ việc thờ tự. Mỗi thiết chế tín ngưỡng đều có mối quan hệ nhất định với cộng đồng cư dân nơi đó. Đó là nơi người dân hướng về các vị thần được tôn thờ, thực hành những nghi lễ truyền thống và cùng nhau duy trì những giá trị đã được hình thành qua thời gian.

Ở các làng quê Bắc Bộ, tín ngưỡng thờ Thành hoàng là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Thành hoàng được cộng đồng tôn thờ như vị thần bảo hộ cho làng, mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống tinh thần. Vị thần ấy có thể gắn với lịch sử, truyền thuyết hoặc những câu chuyện được lưu truyền trong cộng đồng.

Nghè Yên Thượng nhìn từ cầu làng Đồi, hướng về cầu Bì La

Nghè Yên Thượng nhìn từ cầu làng Đồi, hướng về cầu Bì La

Điểm cốt lõi của tín ngưỡng này là sự tri ân. Con người tìm về nơi thờ tự không chỉ để cầu mong sự bình an mà còn để bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc được cộng đồng tôn kính. Qua đó, những quan niệm về đạo lý, về nguồn cội và sự gắn kết làng xã được duy trì một cách tự nhiên. Miếu Nghè Yên Thượng thờ Đông Hải Đại Vương cũng nằm trong mạch văn hóa tín ngưỡng đó.

Một mạch văn hóa được trao truyền

Một ngôi Nghè làng có thể không lớn về quy mô, nhưng giá trị của nó không chỉ nằm ở kiến trúc. Quan trọng hơn là mối liên hệ giữa ngôi miếu với vùng đất và con người đã tạo nên đời sống văn hóa nơi đây.

Với Nghè Yên Thượng, đó là mối liên hệ với làng Yên Thượng xưa, với cộng đồng cư dân sinh sống bên sông Phó Đáy và với một tập quán tín ngưỡng đã được duy trì qua nhiều thế hệ.

Trong đời sống làng quê, những không gian thờ tự thường là nơi lưu giữ nhiều lớp ký ức. Một địa danh, một ngày lễ, một nghi thức hay một câu chuyện được người cao tuổi kể lại cho con cháu đều có thể trở thành những mảnh ghép làm nên ký ức chung của làng.

Chính vì vậy, tín ngưỡng thờ Thành hoàng không nên chỉ được nhìn dưới góc độ tâm linh. Đây còn là một thành tố của văn hóa cộng đồng, góp phần duy trì ý thức về quê hương và mối quan hệ giữa các thế hệ.

Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt cũng được thể hiện qua những không gian như thế.

Xã hội hiện đại đang làm thay đổi sâu sắc diện mạo nông thôn. Không gian cư trú mở rộng, phương thức sản xuất thay đổi, giao thông thuận tiện hơn và đời sống vật chất ngày càng được nâng lên. Những sinh hoạt truyền thống cũng đứng trước yêu cầu thích ứng với đời sống mới.

Nghè Yên Thượng nhìn từ phía làng hướng ra dòng Phó Đáy

Nghè Yên Thượng nhìn từ phía làng hướng ra dòng Phó Đáy

Trong mỗi làng quê, vẫn có những địa điểm mà người dân coi như một phần không thể thiếu của quê hương. Đó có thể là đình, chùa, nhà thờ họ, cây đa, giếng làng hay một ngôi miếu. Những địa điểm ấy góp phần tạo nên diện mạo văn hóa riêng của từng vùng đất.

Tên gọi Yên Thượng thuộc về một lớp địa danh của quá khứ. Ngày nay, địa danh hành chính đã thay đổi, nhưng những dấu tích gắn với tên làng cũ vẫn có giá trị trong việc nhận diện lịch sử và văn hóa địa phương. Đó là điều đáng được trân trọng trong quá trình phát triển hiện nay.

Bảo tồn một di tích tín ngưỡng không chỉ là giữ lại một công trình. Điều quan trọng hơn là giữ được mối quan hệ giữa công trình với cộng đồng, hiểu được giá trị văn hóa của nó và tạo điều kiện để những giá trị phù hợp tiếp tục được trao truyền.

Một vùng đất có thể thay đổi diện mạo theo thời gian. Địa giới hành chính có thể được điều chỉnh. Nhưng những không gian tín ngưỡng đã trở thành một phần ký ức của cộng đồng vẫn có khả năng lưu giữ những dấu ấn riêng của quê hương.

Trên mặt đê, phía bên trong đê sông Phó Đáy, Nghè Yên Thượng hiện diện bình dị giữa không gian làng quê. Không ồn ào, ngôi nghè vẫn nhắc nhớ về một lớp văn hóa đã được hình thành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giữ được những nơi chốn như thế cũng là giữ lại những dấu mốc để mỗi thế hệ hôm nay có thể hiểu hơn về quê hương mình, về những giá trị mà cha ông đã gửi lại trong đời sống văn hóa của làng.

Tiến Dũng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mieu-nghe-yen-thuong-mot-mien-ky-uc-thieng-ben-song-pho-day-a34780.html