Miệng nam mô, tay một bồ... thịt thối

Suất ăn học đường vừa là một dịch vụ, vừa phải là một lời hứa danh dự của người lớn với trẻ nhỏ về sự an toàn, lòng tin, tính trung thực và danh dự.

Nén nhang ở Sago Food

Tác giả của loạt bài điều tra vụ Sago Food tuồn thịt quá hạn, thịt trâu giả bò vào trường học, gây rúng động dư luận những ngày qua, là đồng nghiệp của tôi tại cơ quan cũ. Bạn cho biết, quá trình thâm nhập làm việc tại xưởng chế biến của Sago Food, có một chi tiết ám ảnh hơn cả đống thịt thối. Đó là ban thờ Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn được đặt ngay trong khu chế biến, hương khói đủ đầy.

Có vẻ cái "tâm" thờ Phật ấy chỉ dừng lại ở ban thờ. Quan Âm - vị Bồ Tát được dân gian phong là nghìn tay nghìn mắt - không thể ngăn chủ cơ sở này ném vào nồi thức ăn của gần 10.000 học sinh TP.HCM những thứ thịt hỏng, rau củ hư thối độc hại. Phật cũng phải nhường bước trước con số lợi nhuận trần trụi.

Tin rằng ở Phật Bà cũng không dám hưởng hương khói nơi này, vì ai biết được khói hương đó có chắc an toàn?

Đồng nghiệp của tôi chia sẻ: "Lúc cầm máy quay, tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Không phải vì mùi hôi, mà vì tôi không chịu nổi ánh mắt của những đứa trẻ đang hồn nhiên xúc những thìa cơm ấy vào miệng. Chúng không biết mình đang ăn gì. Chúng không có khả năng nghi ngờ. Và đau đớn nhất, chúng không có quyền từ chối".

Và rồi nước mắt cô ấy đã rơi khi trong lòng nhói lên câu hỏi: "Nếu đó là con mình thì sao?" ! Con cái - thứ quý giá nhất của mỗi người làm cha mẹ - nếu bị đối xử như vậy, thì sao?

Không có lá chắn nào, nếu đạo đức... không đáng tiền

Vụ Sago Food khiến tôi, sau khoảnh khắc phẫn nộ, phải ngồi lặng đi. Những vụ việc vô lương tâm thế này đâu có mới? Chỉ là thêm một chương tiếp theo trong cuốn biên niên sử buồn về suất ăn học đường.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh là một trong 12 trường từng sử dụng suất ăn do Sago Food cung cấp, đã mở lại bán trú sau khi lựa chọn được đơn vị cung cấp mới. Ảnh: Nguyệt Minh

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh là một trong 12 trường từng sử dụng suất ăn do Sago Food cung cấp, đã mở lại bán trú sau khi lựa chọn được đơn vị cung cấp mới. Ảnh: Nguyệt Minh

Chúng ta từng bàng hoàng trước vụ ngộ độc kinh hoàng tại trường iSchool Nha Trang khiến hơn 600 học sinh nhập viện và một em nhỏ mãi mãi không trở về. Chúng ta từng xót xa khi thấy hình ảnh 11 đứa trẻ ở Lào Cai phải chia nhau hai gói mì tôm chan cơm trắng, trong khi thực đơn trên giấy tờ là đầy đủ thịt cá...

Mới đây thôi, ngay tại "thủ phủ" giáo dục TP.HCM, hàng loạt vụ việc tại các trường ở TP. Thủ Đức với những khay cơm có dòi, hay những miếng thịt bốc mùi được phát hiện bởi những phụ huynh "đột kích" lúc rạng sáng. Mỗi vụ việc là một nhát dao chém vào niềm tin. Kịch bản luôn cũ kỹ đến mức đáng sợ: Phát hiện - Kiểm tra - Xử phạt - Cam kết. Rồi tất cả lại chìm vào im lặng, cho đến khi "quả bom" tiếp theo bùng nổ.

Sau Sago Food, người ta lại sốt sắng bàn về việc trao quyền giám sát cho phụ huynh. Có trường như Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh đã tiên phong mở cửa bếp ăn. Điều đó tốt không? Tốt! Nhưng việc phải biến những ông bố bà mẹ thành "thanh tra" bất đắc dĩ là một tín hiệu cực kỳ đáng buồn.

Niềm tin vào hệ thống quản lý của các nhà trường đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn bằng các văn bản, mà phụ huynh phải trực tiếp ra tay bảo vệ con mình. Nhưng phụ huynh giám sát bằng tình thương và sự lo lắng, họ không có chuyên môn an toàn thực phẩm, không có máy đo vi khuẩn, họ cũng không thể bỏ công việc để túc trực 24/7 bên nồi cá, miếng thịt. Đẩy phụ huynh vào vị trí "lá chắn cuối cùng" thực chất là một sự thừa nhận thất bại của các cơ quan chức năng và đơn vị cung ứng.

Suất ăn học đường không đơn thuần là một dịch vụ mua bán. Đó phải là một lời hứa danh dự của người lớn với trẻ nhỏ. Lời hứa ấy là: "Ở trường của con, mọi thứ đều an toàn". Khi lời hứa ấy bị phản bội bằng thịt thối và rau hư, tổn thương không chỉ nằm ở dạ dày hay những cơn đau bụng cấp tính. Nó gây ra sự bất an kéo dài, nuôi dưỡng cái nhìn nghi ngại của một thế hệ trẻ thơ đối với thế giới của người lớn.

Sau vụ Sago Food, tôi không mong thêm một bản cam kết hay một mô hình thí điểm nào nữa. Chỉ mong một ranh giới đạo đức được xác lập: Miếng ăn của trẻ nhỏ là vùng bất khả xâm phạm. Nếu ranh giới cuối cùng này vẫn tiếp tục bị bước qua, nếu đạo đức thời nay là "không đáng tiền", thì dù có bao nhiêu đoàn kiểm tra, bao nhiêu ban phụ huynh, những bữa trưa của con em chúng ta vẫn sẽ đầy cay đắng.

Nói cho cùng, không có môi trường giáo dục lành mạnh nào lại được nuôi dưỡng từ những bữa cơm bẩn thỉu.

Trang Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/mieng-nam-mo-tay-mot-bo-thit-thoi-245784.html