Miền quê xa ngái
HNN - Không biết Quân nghĩ gì mà lại nói với tôi những lời cay đắng như thế. Khoảnh khắc Quân ném chiếc ly thủy tinh xuống đất, chiếc ly vỡ tan tành, tôi khựng lại vài giây. Có cái gì vỡ ra trong lồng ngực tôi, tựa như những mảnh thủy tinh tung lên rồi rơi xuống, vô số mảnh vụn vung vãi trên sàn.
- Quân! - Tôi thét lên.
Mắt Quân nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt rực lửa ban nãy của em đã dần dịu lại. Tôi lại thấy em ngoan ngoãn, hiền lành và tâm hồn sâu thăm thẳm.

Quân díu hai chân lại tỏ ra biết lỗi. Tôi không trách Quân. Chưa bao giờ tôi trách Quân, dẫu cho có lần Quân không kiểm soát được, đã buông ra những lời thô bạo và đầy ác cảm. Trong mắt tôi, Quân vẫn là một cậu trai hiền lành. Tôi cố xua đi những hình ảnh xấu xí nhất của Quân trong cơn thịnh nộ để giữ lại những gì tốt đẹp nhất về Quân, bởi tôi hiểu rằng, nếu Quân được trưởng thành trong một cuộc sống bình thường, hẳn Quân đã không mang những vết thương sâu trong lòng như thế.
*
Năm Quân mười tám tuổi, tôi dẫn Quân lên thành phố. Miền quê nghèo xa ngái trong tâm tưởng. Chúng tôi đi, khi trên ngực áo của mỗi đứa vẫn còn đeo băng tang đen. Má như chiếc lá lìa đời vào những ngày Quân cặm cụi bên bàn học trong những đêm khuya lơ, khuya lắc, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của Quân. Má không còn, đã có lúc Quân nghĩ rằng mình sẽ thôi học. Tôi khuyên Quân, như thể năn nỉ Quân: “Đừng từ bỏ, để má được an lòng”. Quân ỡm ờ. Em đỗ trong kỳ thi năm đó. Tôi nôn nao trong lòng. Chiều hai chị em đi bộ mấy cây số đường đê dài hun hút sang nhà bà ngoại, trèo lên cái võng mắc ngoài mái hiên đưa vùn vụt rồi nói dăm ba câu chuyện. Dáng ngoại liêu xiêu trong chiều. Ngoại bắt con gà mái mơ, cột chân, đưa tôi đem về luộc chéo cánh cúng má. Tôi và Quân đon đả trở về, ngoái lại, tôi thấy mắt ngoại nhòe nước…
Bây giờ, ngẫm lại, tôi không hiểu sao tôi và Quân có thể vượt qua được những tháng ngày tăm tối đó. Tôi hỏi Quân:
- Quân, mày có giận ba không?
Quân lãnh đạm nhìn tôi, lắc đầu, không nói không rằng.
Tôi cười, nói vu vơ:
- Ừ, qua rồi ha. Giận gì không biết! Dù gì đi nữa cũng là ba mình. Có hờn có giận thì đi giận người dưng chứ ai nỡ giận người nhà bao giờ.
Nói thì nói vậy, chứ tôi biết Quân (và cả tôi nữa) làm sao quên được những gì mà ba đã đối xử với má con tôi. Những ngày tháng cuối đời, một mình má tôi trên cánh đồng liêu xiêu gió, đầu quấn khăn, mắt má thâm nâu. Tôi nhìn đôi bàn tay đầy sẹo sau mỗi đợt ra đồng của má, òa khóc. Má kéo tôi vào lòng, rồi vuốt mái tóc dài của tôi, nắn nắn đôi vai gầy của Quân. Má dặn dò tôi nhiều điều bởi má tôi đã dự cảm về một cuộc rời đi.
Thuở ấy, tôi không biết rằng đó là những lời trăn trối… Tôi vẫn vô tư, hồn nhiên như mây trời. Chúng tôi không biết má ngày càng rã rời, như đèn treo trước gió…
Chị em tôi vẫn thường đi tìm ba trong những chiều trở gió. Quân dùng dằng, tôi giục: “Đi, chần chừ gì nữa!”. Quân miễn cưỡng đi theo tôi. Chúng tôi lần theo con đường mọc đầy cỏ dại giữa hai bên bờ ruộng. Có khi gặp ba trên con đường đó, ba nằm trên cỏ dại, miệng vẫn còn mấp máy câu nói vô nghĩa cùng mùi rượu nồng nặc trong không gian. Chúng tôi dìu ba về. Quân phụng phịu, còn tôi thấy đó là trách nhiệm.
- Má, mai mốt lớn, con không lấy chồng đâu.
Má tôi chưng hửng nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
- Lấy chồng như má cực quá! Con thà ở một mình còn hơn.
Má cười xòa, mà sau này nhớ lại ánh mắt của má tôi lúc đó, tôi biết má tôi chua xót lắm. Dường như ba đã vô tình khắc sâu những vết thương trong tâm hồn của chúng tôi, để từ đó, tôi thấy sợ những người đàn ông, sợ mùi rượu, sợ tiếng đập cửa, sợ cái nhìn lạnh sắc. Còn Quân, ba đã vô tình biến Quân từ một chàng trai ấm áp trở nên cộc cằn. Tôi không biết rằng cái tình thương mà Quân dành cho ba có thực sự còn tồn tại hay không, hay đã vĩnh viễn tan theo mây khói?…
*
Ngày chúng tôi rời quê, ba tiễn chị em tôi đến hết con đê quen thuộc. Tôi nhìn thấy mắt ba đỏ hoe, nhưng không phải vì gió thốc. Chúng tôi đi vỏn vẹn có một chiếc va ly đồ, một ba lô Quân đeo trên vai, chân đi dép kẹp. Quân bước đi trước tôi vài bước, còn tôi vẫn đứng chôn chân vào đất, như đợi một điều gì đó mà bao lâu tôi không nhận được từ ba…
Trong cơn gió thốc thoảng mùi rơm rạ sau vụ mùa, tôi bất chợt nghe ba thều thào. Tiếng ba vừa đủ để tôi nghe thấy, trầm khàn mà ấm áp đến lạ:
- Lên đó lạ nước lạ cái, ráng mà sống tốt! Bao giờ thong thả thì về… Tao không uống rượu nữa. Tao bỏ rượu luôn!
Tôi vỡ òa!
Trời ơi! Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ mong ba nói câu đó. Chỉ một lần thôi, là mọi vết thương trong tôi như được chữa lành, là tôi sẽ lại yêu thương ba như cái cách mà má thương ba, dẫu ba có làm cho má thương tổn.
Nước mắt tôi chứa chan. Tôi vội ngoảnh mặt đi. Từ hồi nào đến giờ, chưa bao giờ tôi để ba thấy tôi khóc. Tôi gật đầu lia lịa, cốt là để cho ba yên lòng, để ba hiểu rằng, tôi đã đủ mạnh mẽ để gánh gồng mọi việc trên đời, tôi sẽ thay má làm những điều má từng làm, để má tôi an lòng. Tôi bước đi. Quân đi trước tôi. Trông Quân cao và đầy vững chãi…
*
Tôi lom khom dọn mảnh ly vỡ cẩn thận, tỉ mỉ, gom hết những mảnh vỡ bé tí gói vào trong tờ giấy. Quân vẫn đứng đó, sau cơn thịnh nộ, em trở về với chính mình, vẫn là Quân hiền lành, thánh thiện của tôi. Tôi hiểu đời em đã trải qua nhiều đau thương, thiếu thốn trăm bề, đã từng chứng kiến những đổ vỡ chia lìa khiến em xót xa, hẫng hụt. Cũng như em, tôi mang những vết thương vô hình trong tâm hồn. Những vết thương ấy bao năm trôi qua vẫn chưa lành lặn. Đôi lần, có cái gì cứa vào những vết thương ấy, nó lại nhói lên, đau buốt, khiến tôi không thể chịu đựng nổi đã ngồi thẫn thờ trong những đêm sâu…
Những lúc ấy, tôi lại nghĩ về má tôi. Trong cảm nghĩ của tôi và Quân, má vẫn còn đó, trong chiếc áo ngày xưa má mặc ra đồng mà tôi mang theo bên mình cho đến tận bây giờ, trong những điều tốt lành của cuộc đời. Với chúng tôi, má chưa bao giờ đi về một miền xa ngái…
Ngồi bên Quân, tôi thủ thỉ. Đêm đã khuya và thành phố chỉ còn văng vẳng tiếng chổi tre của những cô lao công dưới lòng đường lá rụng.
- Quân, đừng đau đáu chuyện xưa. Sống vì hiện tại và tương lai thôi em!
Quân nhìn tôi đăm đăm. Mắt em long lanh, sâu thẳm.
- Quá khứ dẫu có đớn đau thế nào đi nữa thì nó cũng đã là quá khứ, cũng vĩnh viễn ngủ yên dưới lớp bụi thời gian, nhắc nhớ hoài chỉ làm mất đi những điều tuyệt vời nhất mà mình có!
Quân ngồi lặng. Lòng tôi cũng dần lặng sóng. Bỗng tôi mường tượng ra cảnh quê hương mình vào ngày mùa. Khi đó, lúa ở hai bên con đê dài đã chín vàng rộm, nắng cũng vàng, những cây sầu đâu trên triền đê đong đưa trong gió ngả nghiêng che bóng mát cho người qua lại. Quê mình từ muôn đời vẫn vậy, vẫn chẳng hề đổi thay. Cảnh đó, người đó tự nhiên khiến tôi muốn quay trở về, muốn bé lại như thời còn nắm tay má lon ton sang nhà bà ngoại ăn bánh tét nhân chuối thơm lừng, rồi nghe kể những câu chuyện mãi vẫn không thấy chán.
Tiếng dương cầm từ một tầng gác mái cổ kính nào đó vọng vào tai tôi, êm dịu… Tôi nhìn Quân, reo lên:
- Về quê ha Quân. Về chơi vài ngày, thăm ba, thăm mộ má. Lâu rồi mình không về quê, tự nhiên thấy nhớ quê không sao chịu nổi…
Tôi cười. Quân cũng cười. Nụ cười Quân hiền. Như những lần má từ ngoài đồng trở về mang cho Quân cái trứng chim má nhặt được trong đám lúa, khi thì trái xoài, trái cóc… Quân cũng cười như thế!
- Bao giờ, hả chị?
- Ngày mai.
Quân gật đầu. Em không thổ lộ, nhưng tôi biết em tôi cũng mong mỏi lắm.
Về với ba. Về với căn nhà nhỏ từ lúc tôi ra đi cho đến giờ hẳn đã khác đi nhiều, nhưng tôi biết nó vẫn luôn ấm áp, yên lành. Bởi nó được giữ gìn bởi tình yêu thương và tảo tần của má. Tôi sẽ trở về với dòng sông thân thương, với ruộng đồng ngày xưa má đổ mồ hôi nuôi những mùa lúa mới… Nghĩ đến đó, tôi thấy nôn nao. Tôi nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, nhưng những cơn mưa trong lòng tôi đã tạnh từ hồi nào không biết!