Men theo giọt chuông ngân
người đàn bà chân trần men theo giọt chuông ngânhằn dấu những ngày đi qua nhauđau giữa nhân gian một thuở
trong nỗi đau dập dềnh nỗi nhớ
cội mai già rụng vàng giấc mơ cha
sót lại nụ cười oằn bóng mẹ
may sao,
trên đỉnh sương giăng vẫn còn vệt sáng
chiếu soi phận người
người đàn bà kéo bóng đêm lại hỏi:
có phải bên kia là mùa xuân
nếu thực có mùa xuân
sẽ đợi nhau ở phố hoa vàng
nhìn về phía gió qua thung vắng
mở tim che cho bông lài nở trong mưa
thỏa giấc mơ bay giữa cánh đồng
tiếng chuông cấu người đàn bà sực tỉnh:
bao giờ cho đến tháng Ba
mùa đi bước nữa thì ta ru mình.



























