Mẹ nghèo ở quê đòi xây nhà 4 tầng dù con khuyên can, lý do khiến ai cũng vừa buồn cười vừa thương

Hóa ra ở quê tôi, từ nhiều đời này vẫn còn cái tâm lý hơn thua nhau. Khi con cái trưởng thành, ra thành phố làm việc đó là niềm tự hào của cha mẹ. Và thước đo của sự thành công từ con cái chính là ngôi nhà ở quê

Căn nhà mái ngói cũ kĩ của mẹ tôi nằm lọt thỏm giữa vùng quê yên bình. Mấy năm gần đây, nhà ai cũng lần lượt xây mới khiến quê tôi như thay da đổi thịt. Chỉ còn căn nhà của mẹ tôi vẫn nguyên vẹn như ngày cha mất, thấp bé, tường ẩm mốc, mái ngói ngả màu rêu.

Hai anh em tôi đều được mẹ nuôi ăn học ở thành phố rồi ở lại làm việc. Nhiều lần anh trai và tôi ngỏ ý đón mẹ lên phố ở cùng nhưng mẹ nhất quyết không lên, chỉ muốn sống ở quê.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mỗi lần về quê, nhìn mẹ lom khom quét sân, nấu ăn bên bếp chật hẹp, mùa hè thì nóng, mồ hôi đầm đìa, lúc mưa thì nước hắt vào tận phía trong, tôi và anh trai luôn chạnh lòng và càng thương mẹ.

Hai anh em bàn nhau góp tiền xây cho mẹ căn nhà mới, chứ để mẹ ở thế này không yên tâm. Tôi đưa ra ý kiến, không cần xây nhà cao cho mẹ, chỉ cần vững chãi, tiện nghi, dễ sử dụng. Ở thành phố đất chật người đông mới cần xây nhà cao tầng, chứ ở quê đất rộng thênh thang như nhà của mẹ thì xây cao làm gì.

Anh trai tôi cũng bảo xây nhà 1 tầng, khoảng 100m vuông, có phòng khách, bếp và ba phòng ngủ. Ngày lễ, tết, ngày giỗ hay có công việc gì, gia đình hai con đưa cả gia đình về vẫn có chỗ ăn, chỗ ngủ. Rồi trước hiên nhà trồng ít hoa, phía đằng sau thừa ít đất mẹ sẽ trồng thêm rau, vừa đẹp vừa tiện.

Sau khi bàn bạc và thống nhất, anh cả nói với mẹ về ý định của hai anh em tôi. Tôi cứ nghĩ hẳn mẹ sẽ rất vui và đồng ý ngay. Nào ngờ nghe xong, mẹ im lặng một lát rồi lắc đầu:

- Không được, đã không xây nhà thì thôi chứ nhà mình mà xây thì phải cao 4 tầng.

Hai anh em tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Tôi lên tiếng:

- Mẹ ở có một mình ở quê mà xây nhà tận 4 tầng vừa tốn kém, vừa không ở hết lãng phí.

Anh cả nhẩm tính:

- Mỗi mặt sàn xây 100m vuông, 4 tầng là 400m vuông, hết nhiều tiền lắm mẹ.

- Mẹ chỉ cần biết nhà xây cao 4 tầng, còn mỗi tầng chỉ cần 40m vuông hay 50m vuông thôi, không cần rộng cả trăm mét vuông mỗi tầng làm gì. – Mẹ tôi lên tiếng.

- Ô, sao lại như vậy ạ! – Tôi hỏi lại mẹ.

- Thì hai nhà bên cạnh xây 3 tầng vì có một đứa con làm ở thành phố, nhà mình có hai con làm ở thành phố, lại xây sau phải cao hơn chứ.

Anh cả thấy lạ:

- Mẹ ơi có ai bắt mình xây sau phải cao hơn nhà xây trước đâu.

Hóa ra ở quê tôi, từ nhiều đời nay vẫn còn cái tâm lý hơn thua nhau. Khi con cái trưởng thành, ra thành phố làm việc đó là niềm tự hào của cha mẹ. Và thước đo của sự thành công từ con cái chính là ngôi nhà ở quê. Người xây sau lúc nào cũng muốn phải to, phải cao hơn, phải đẹp hơn nhà xây trước thì đời sau sẽ khấm khá hơn.

Hai anh em tôi nhìn nhau, vừa buồn cười vì cái ý nghĩ hơn thua cổ hủ đó, lại vừa thấy thương mẹ. Có lẽ với mẹ, ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là “thể diện” với làng xóm. Mẹ nói:

- Nhà bên ông Tư hàng xóm có đứa con làm công ty ở phố, nó mới xây nhà 3 tầng đẹp lắm. Giờ mình xây thấp hơn, người ta cười cho.

Tôi cố thuyết phục:

- Nhưng mẹ ơi, nhà cao mẹ phải leo cầu thang, trơn trượt nguy hiểm lắm. Mẹ sống một mình, có chuyện gì hai anh em con không yên tâm.

- Mẹ khỏe lắm, chỉ cần các con đồng ý xây nhà 4 tầng thì mẹ sẽ còn leo cầu thang tốt.

- Hay là con xây nhà 1 tầng rồi làm mái cao, chống thấm phía trên, nhìn xa cũng như nhà 2 tầng mẹ nhé! – Tôi xuống nước chiều mẹ thêm lần nữa.

- Mẹ đã nói rồi, nếu hai đứa xây được nhà 4 tầng thì hãy xây, còn nếu không thì thôi, mẹ cứ ở cái nhà này, không xây nhà 1 tầng, 2 tầng hay 3 tầng gì hết.

Đến nước này, hai anh em tôi bất lực và đành tạm gác lại chuyện xây nhà của mẹ, lựa lúc khác thuyết phục mẹ vậy.

Mấy hôm sau, một buổi chiều, nghe tin bà Hợi hàng xóm bị ngã phải nhập viện, mẹ tôi vội vàng đến thăm. Bà Hợi kể, do leo cầu thang lên tầng 3 phơi quần áo đúng hôm trời nồm ẩm nên trượt chân ngã gãy xương. Bà cũng than phiền, từ ngày xây xong căn nhà 3 tầng rộng quá mà con cái cuối tuần mới về, suốt ngày bà lọ mọ lau dọn rất mệt.

Bà Hợi thở dài tiếc nuối, biết thế xây nhà vừa đủ ở thôi cho khỏe. Chuyến này về chắc bà khóa luôn tầng 2,3, làm cái dây phơi ở sân để tiện phơi quần áo, không phải leo cao nữa.

Tối hôm đó, mẹ gọi điện cho tôi tâm sự chuyện bà Hợi hàng xóm. Sau một hồi thì mẹ đồng ý xây nhà 1 tầng như chúng tôi bàn hôm trước. Mẹ tôi bảo, xây nhà là để sống cho chính bản thân, không phải để hơn thua với ai.

Mẹ tôi hiểu rằng ngôi nhà không cần cao nhất xóm, chỉ cần vững chãi, ấm cúng và an toàn để mỗi sáng thức dậy thấy bình yên, mỗi chiều tưới cây và cuối tuần đợi con cháu trở về... Ngôi nhà không phải thước đo danh giá hay “thể diện” với làng trên xóm dưới.

Khi buông bỏ suy nghĩ so bì, mẹ thấy lòng nhẹ nhõm, thấy niềm vui giản dị trong từng viên gạch, chậu hoa, hàng rau... những thứ thuộc về cuộc sống thật của mình, chứ không phải ánh nhìn của người khác.

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/me-ngheo-o-que-doi-xay-nha-4-tang-du-con-khuyen-can-ly-do-khien-ai-cung-vua-buon-cuoi-vua-thuong-180769.html