Mẹ
Thủy tốt nghiệp đại học. Cô cầm tấm bằng về khoe mẹ, bà ướm hỏi:
- Con định xin việc làm ở đâu? Hay là về quê kiếm việc cho gần.
Cô giật phăng tấm bằng đại học mẹ nâng niu trên tay và tuyên bố:
- Con không về quê làm gì cả. Con sẽ lấy chồng trên thành phố, xây nhà xây cửa đàng hoàng, rồi đưa mẹ lên đó. Con đã tự hứa với lòng mình, mẹ sẽ không phải già đời ở chốn quê này làm gì...
Mẹ Thủy tủm tỉm cười:
- Cha mày, chỉ được cái hão huyền. Cố mà sống cho đàng hoàng, đừng để sau này về túm váy mẹ mà khóc.
- Mẹ, con phải thay đổi cuộc sống này, cần phải thay đổi, chứ làm sao mà chờ mọi thứ đến với mình được...!
***
Chẳng bao lâu sau, Thủy biết được sự thật bẽ bàng: Quyền, người cô yêu, đã có một vợ, hai con. Anh nói: Anh giấu sự thật ấy vì anh quá yêu cô. Anh không muốn mất cô! Thủy khóc thảm thiết mấy ngày liền, người mà cô nhớ đến đầu tiên là mẹ. Những lời mắng yêu của mẹ còn văng vẳng bên tai. Cái người mà cô muốn dựa vào để thay đổi cuộc đời đã lừa dối cô. Cô những muốn ngẩng cao đầu lên, đóng sập cánh cửa lại trước mặt Quyền. Nhưng lời nói của anh vẫn nỉ non bên tai, anh hứa sẽ ly dị vợ để lấy cô trong nay mai...
Tin lời Quyền, cô đi phá thai và không dám nghỉ một ngày nào bởi trách nhiệm kế toán của một công ty lớn của nước ngoài không cho phép cô vắng mặt. Vả lại, lúc đó cô đang phấn đấu lên chức kế toán trưởng, vì chị kế toán trưởng rục rịch đi định cư ở nước ngoài. Quyền cũng bảo đó là một thời cơ tốt, Thủy mà ôm cái bụng bầu thì mãi mãi cơ hội đó vuột khỏi tay cô...
Cuối cùng thì Thủy cũng ngồi được vào ghế kế toán trưởng của công ty. Cô gặp rất nhiều người nước ngoài, nói tiếng Anh như gió, thi thoảng lại tháp tùng giám đốc đi nước ngoài. Có lần cô đưa Quyền đi cùng trong một chuyến công tác, hai người nghỉ lại ở Thái Lan và lần đó, cô đã có thai lần thứ hai...

Thủy đưa ra tối hậu thư. Nhưng Quyền trì hoãn:
- Anh chưa thể lấy em ngay được, vì anh chưa chính thức ly dị vợ anh. Hai đứa con anh còn nhỏ quá, nó cần có mẹ. Tội nghiệp chúng nó lắm em ạ. Lúc này vợ chồng anh ly thân, chúng nó vêu vao người đi, tinh thần
hoảng loạn...
Yêu Quyền, cô lại nhượng bộ. Quyền là mối tình đầu của cô, lời nói của anh xuyên thấu tâm can cô, chính những lời nói ấy nâng đỡ cô thành con người như ngày nay. Anh có thể làm tất cả cho cô, từ hỗ trợ cho cô trong nghiệp vụ kinh doanh đến tìm tài liệu cho cô ở tất cả những ngóc ngách không ai ngờ tới được. Nhưng trừ một điều: anh chưa thể làm chồng của cô.
Mẹ lặn lội từ quê lên đúng lúc Thủy ngất xỉu trong căn hộ cô và Quyền thuê. Mẹ mang lên nào là mắm, nào là gạo thơm, nào là chân gà - những thứ mà cô rất thích ăn. Mẹ ôm lấy Thủy, vừa nói vừa trào nước mắt:
- Mẹ thấy nóng ruột quá, không biết con có làm sao không! Cha bố cô, nào là khoe lương mấy trăm đô một tháng, nào là khoe người yêu giỏi giang lắm, mà sao người gầy như cái que, mặt mày hốc hác đến thế này hả con?
Lời của mẹ như mũi kim chạm đúng vào cái gai nhức nhối tâm can Thủy. Cô úp mặt vào lòng mẹ, khóc như gió như mưa và thú thật với mẹ những cơn đau mà mình đã phải trải qua.
- Về, về ngay với mẹ. Bỏ ngay cái thằng vô đạo đức ấy đi. Thủy ơi là Thủy, mẹ đứt ruột đẻ ra con, mà sao con lại...? Cho con ăn học, cho con lên thành phố làm việc, mẹ chỉ muốn đời con được sung sướng hơn mẹ, nào ngờ...
Thủy ngước lên nhìn mẹ. Cô ấp úng, cô tức thở. Mặt mẹ đanh lại, trông rất nghiêm. Cô nắm chặt lấy tay mẹ, cúi đầu mà nói:
- Con sẽ bỏ anh ấy. Nhưng mà con không thể về quê được. Công việc của con đang rất tốt, con không thể nào bỏ được. Con không đi làm thì làm sao xây nhà và đưa mẹ lên đây sống được. Mẹ hãy tin con…
Mẹ nhìn Thủy, cái nhìn vừa âu yếm vừa trách móc vừa đau khổ. Mẹ nói:
- Đó không phải là tình yêu đâu con à. Không có người đàn ông nào yêu mà lại vứt bỏ đứa con của mình cả. Con có hiểu không?
***
Vậy mà Thủy vẫn ngả vào vòng tay của Quyền. Cô kể lại những lời mẹ đã nói, không ngờ Quyền tỏ ra tức giận:
- Sao lại bảo anh không yêu em, không yêu con?... Nếu anh bỏ phắt mấy đứa con mà sống với em thì liệu em có yên tâm về anh không? Trong chuyện này em khổ mười thì anh cũng khổ đến tám chín phần rồi, sao lại trách anh như thế?
Thủy run rẩy vì đôi mắt nồng cháy của Quyền, tuyệt vọng vì giọng nói đau đớn của Quyền. Anh ôm thật chặt lấy cô mà nói:
- Hãy cho anh một cơ hội, rồi anh sẽ cho mẹ thấy anh yêu em đến thế nào…
Mười năm trôi qua rồi mà Thủy vẫn không thể quên được, vẫn cứ tưởng chuyện vừa mới xảy ra thôi… Thủy có thai lần thứ ba, Quyền khóc lóc, thề thốt rằng sẽ bỏ vợ ngay để lấy cô. Nhưng hãy để danh chính ngôn thuận là vợ chồng rồi hãy có con thì anh mới có thể lo cho em đàng hoàng được. Em đừng nói gì với mẹ, kẻo mẹ đau lòng, mẹ giận chúng ta…
Lần phá thai thứ ba, Thủy không thể nào tỉnh táo được, cái thai đã quá lớn, bác sĩ phải gây mê cho cô. Nhiều ngày sau đó, cơ thể của cô bồng bềnh như trôi trên những áng mây vô định. Những đôi mắt trẻ con ngây thơ, vô tội soi vào giấc mơ của cô. Cô ăn, cô ngủ, làm việc như một cái máy. Đến khi Quyền đến, dùng thân thể ấm nóng của anh muốn sưởi ấm cho Thủy, cô mới hiểu mình đã sa chân vào địa ngục, mãi mãi không có lối ra…
Trong một lần đi khám phụ khoa, bác sĩ thông báo rằng cô bị vô sinh vì đã nạo phá thai nhiều lần. Quyền bảo Quyền biết chuyện này ngay từ lúc Thủy phá thai lần thứ ba, nhưng anh không cho bác sĩ nói ra điều ấy.
- Để làm gì? Các người im lặng để tôi phải chịu đựng hết đời sao?
Thủy hét lên. Giọng cô bay lạc đi giữa con đường vắng dài hun hút.
***
Mười năm sau, cô cũng gặp được một người đàn ông khác. Khi Thủy nói rằng cô là một người phụ nữ không toàn vẹn thì anh nói:
- Anh biết, trên đời này làm sao có được một con người toàn vẹn. Anh cũng từng đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân, nhưng anh vẫn tin vào những điều đó…
Anh nói anh luôn mơ ước có con cái, một đứa thôi. Nhưng anh luôn bị từ chối. Ước mơ về hạnh phúc và những ước mơ tưởng chừng bình dị, nhỏ nhoi khác trên đời… anh đều đã bị bao người từ chối. Có thể đó là định mệnh của anh.
Thủy nhìn anh. Cô tự vấn lòng mình, rằng vì sao mình cũng khao khát có một đứa con đến như vậy. Có phải vì cô đã yêu, rất yêu anh rồi không? Hay là những lời nói của mẹ vẫn văng vẳng bên tai cô, kéo cô về với tuổi thơ ngây vụng dại. Cô hiểu ra rằng một người phụ nữ cần phải có con đến thế nào, khi mà chính cô không còn khả năng sinh nở nữa.
Lấy hết can đảm, cô trở về quê. Hơn mười năm cô không về thăm mẹ, bà đã từ cô khi cô tiếp tục sống với Quyền, tiếp tục có thai, tiếp tục phá thai. Mẹ cô đã già, vẻ mặt và dáng hình héo hắt, đôi vai còng xuống.
- Mẹ! Mẹ có tha thứ cho con không? Mẹ có thấy nóng lòng nhớ con không? Mẹ có cảm thấy được là con cần mẹ không?
Mẹ im lặng. Bà nhìn đứa con gái đã qua thời xuân sắc, đôi mắt trũng sâu xuống vì nỗi niềm khát vọng thăm thẳm như trời chiều. Bà hỏi:
- Mẹ có thể làm được gì cho con?
Thủy ôm ghì lấy mẹ thật chặt để cảm nhận được rằng bà vẫn còn sống, còn hiện hữu, vẫn còn chờ đợi cô trở về.
- Mẹ làm được mà, con biết là mẹ làm được điều đó. Đúng không mẹ? Chỉ còn có mẹ mới có thể làm điều đó giúp con thôi…
Mẹ một lần nữa lại rời làng quê thân yêu theo con gái lên thành phố. Gõ tất cả các cửa, tìm một cơ hội có thể giúp Thủy có một
đứa con…