Màu của quê hương
Trong ngăn ký ức mỗi người, dòng thời gian dù có chảy bao xa thì vẫn có những gam màu không phai nhòa - đó là màu của lúa chín, màu của chiều nghiêng sông quê, màu của tiếng cười vang trên bữa trưa hè.
Tôi là một người đi xa đã lâu. Xa quê hơn một thập kỷ, mỗi năm chỉ về vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, để rồi lại vào guồng xoay thành thị. Vậy mà lạ, mỗi lần về đều giống nhau, vẫn cái cảm giác mùi rơm rạ, mùi đất sau mưa, mùi lúa vừa chín nổ rầy lên hòa vào hơi nắng đỏ au...
Trong trí nhớ tôi, quê hương là bức tranh nhiều gam sắc. Có xanh của mạ đồng mới gieo, có vàng óng của lúa chín, có trắng xám của ánh chân trời khi chiều đổ. Mỗi mùa hè lại là mùa vàng. Màu vàng của mùa gặt khởi động bởi những chiếc nón trắng nhấp nhô, điểm trong không gian nổi bật là những bó lúa vàng óng trên vai các cô, các bà.
Giữa cái nắng chang chang của trưa hè, đâu đó trong ruộng, văng vẳng tiếng ai cười vang sau lưng một con trâu chạy ngang. Là lũ trẻ tụ tập túm tìm theo nhau về bến sông, cùng nhảy ùm xuống nước, mặc cho mùi bùn, mặc cho nắng hắt đỏ gò má. Màu hồi hộp nhưng đầy sự sống. Đánh chuyền, làm châu, lại nhào xuống sông rồi chạy tắt về trong tiếng gọi với theo của bà.
Quê hương trong tôi không chỉ là phong cảnh, mà còn là hương, là mùi, là thanh âm. Đó là mùi của cối rơm vừa đốt, là mùi rượu nếp đêm giao thừa, là tiếng lửa rồ nổ lách tách trong bếp đất đỏ khi ấm nồi khô cá. Và là âm thanh trống gạo xa xa, là giọng hò buổi chợ sáng của các bà, các dì, là cảnh những đàn ếch kêu vang bên đầm sen mùa mưa. Tất cả, từng thứ đều nhuốm đẫm trong tôi màu của quê hương.
Thời nhỏ, chúng tôi hay nghĩ lúa chín là vàng, là màu của vui vẻ. Lớn lên, đi xa, mới thấy trong sự vàng ruộm đó là đổ mồ hôi nước mắt của cả một năm vội vã. Mỗi bông lúa vàng óng là một đôi vai cong, là một bàn tay lam lũ, là đôi mắt quầng thâm, đỏ ngầu vì nắng gắt. Thấu hiểu rồi mới thương, thương lớp đất này, thương người đã dạy tôi mà vẫn cười, thương bữa trưa chỉ với mớ rau luộc, chén mắm dầm.
Màu của quê hương, vậy mà, là màu đen của mảnh ruộng bùn sau mười mùa gặt, là màu xám của chiếc ao đầy rau muống, là màu cam của chiếc áo của mẹ giặt lâu dài, có miếng vá chằng chịt. Tất cả gói gọn trong từ "dư vị". Dư vị của đất, của trời, của người. Và dư vị đầy trong tim người con đi xa, chỉ cần nhắm mắt là có thể cảm nhận rõ.
Người ta hay nói quê hương đẹp nhất khi nhìn từ xa. Có lẽ là đúng. Vì chỉ khi ta đi lênh đênh, đi xa lối cũ, ta mới thấy lòng mình càng ngọt ngào bởi những dấu yêu xưa cũ. Như một màu nhuộm nào đó trên tấm vải đồng, càng giặt, càng để lộ ra cái chân thật ban đầu.
Hồi ấy, chúng tôi còn thường hái lúa non để nấu chè. Đến mùa gặt, mỗi nhà đều phơi khô ngoài sân, các bà, các cô vẫn thường lưới mành để lượm trứng sâu. Tối đến, không đèn điện, chỉ có ánh đèn dầu và gió thổi nhẹ luôn lành lạnh. Nồi chè bắc trên bếp đất nhỏ, khói lên ầng ậng, thơm mùi gạo mới. Đêm nào không trừ, cứ thấy thiếu.
Giờ lên phố, ăn cao lương mỹ vị, mới thấy tháng mùa đó là đặc sản của ký ức. Không ai bán, không ai mời, chỉ có quê hương mới cho mình.
Ai cũng có một vết quê hương trong tim. Có thể đó là con sông trôi qua tuổi nhỏ, là ruộng đồng chiều gió lộng, là dáng mẹ gánh gồng qua triền đê những sớm mai. Với tôi, màu quê hương là điều không thể tả trọn bằng ngôn từ. Nó là cảm giác nghèn nghẹn khi nghe ai đó nhắc đến một món ăn xưa cũ. Là đôi mắt cay nồng khi xem một đoạn phim có cảnh cũ kỹ quen thuộc. Là nỗi khát khao được một lần về lại, đi chân trần trên con đường đất đỏ ngày mưa, hít một hơi đầy hương đồng cỏ nội.
Và nếu ai đó hỏi, quê hương có màu gì? Tôi sẽ mỉm cười, nhìn vào lòng bàn tay mình - nơi còn in vết chai của tuổi thơ - và thì thầm: "Màu của quê hương là màu không thể gọi tên. Là màu tôi mang theo suốt đời".