Màu biển

Mặt Trời hiếm hoi ngày cuối đông lên cao, biển rực hồng, long lanh trong ánh mắt cô là bóng Hải bên nền cờ Tổ quốc.

Hạnh đứng trước hiên nhà, nơi sóng biển ru nhẹ gành đá dưới nắng sớm hanh vàng những ngày cuối đông. Ánh mắt dõi ra khơi xa, lòng xao xuyến khi nghĩ đến Hải, người chồng đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Một cơn gió lùa qua, mằn mặn vị muối, mang theo những ký ức ngày tiễn anh lên đường. Hôm chia tay, anh ôm vợ thật chặt: “Anh đi rồi, em phải mạnh mẽ nhé. Hãy tin anh, như biển mãi xanh dù có dông bão”. Hạnh khẽ gật đầu, mỉm cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe.

Hải là con trai út của một gia đình sống ở làng gành biển Lá Ngái hoang sơ, thơ mộng. Nhà sát mép nước nên ngay từ nhỏ, anh đã quen với vị mặn của nước biển, tiếng gió thổi qua kẽ lá và những con sóng lăn tăn êm đềm. Tuy mới cưới vợ và có con nhỏ, nhưng Hải có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự. Biết vậy, mẹ và vợ đã ủng hộ và động viên anh đăng ký lên đường. Thấm thoắt, anh đi đã gần năm. Cu Bin vừa tròn tuổi. Những ngày vắng anh, ngoài cu Bin, gành biển quê nhà trở thành nơi Hạnh gửi gắm nỗi lòng. Ngày nắng Hạnh ra biển vớt rong mơ, ngày mưa ngồi nhà ru con, ngắm biển.

Đối với Hạnh, gành biển này rất thân quen. Làng quê của cô - làng Phú Quý - chỉ cách đây chưa đầy hai cây số. Mỗi sớm, khi sương còn phủ trên mặt nước, người làng Phú Quý đã nghe tiếng máy thuyền nổ giòn giã từ bên Lá Ngái vọng sang. Hạnh sinh ra và lớn lên ở đây, quen mùi muối mặn, tiếng sóng vỗ rì rầm suốt đêm ngày. Hai người quen nhau cũng tình cờ, nhưng tình yêu ấy lại bén như gió với sóng, chẳng thể tách rời.

Ngày ấy, Hạnh theo mẹ ra gành thu mua hải sản, còn Hải làm ở trung tâm giống thủy sản trên tỉnh. Mỗi lần về quê, Hải thấy cô gái lạ hay chèo thúng ra biển, cặp mạn ghe câu để mua hải sản. Những lần ấy, khi thấy Hải nhảy xuống thúng, chèo theo áo ướt đẫm mồ hôi, Hạnh đã thấy tim mình đập khác đi. Hải cao, nước da rám nắng, nụ cười sáng như nắng sớm. Anh hay trêu: “Biển này nhiều cá, nhưng anh chỉ cần câu được “cô gái Phú Quý” thôi là đủ!”. Hạnh đỏ mặt quay đi, nhưng rồi tối đến lại cứ nhớ mãi câu nói đó, thấy tim ấm như có sóng vỗ trong lòng.

Rồi họ bắt đầu yêu nhau bằng những điều giản dị. Những ngày yêu nhau, Hải thường đưa Hạnh về gành quê nhà chơi. Nhờ có không gian biển tuyệt đẹp, quyến rũ với bầu không khí trong lành và thoải mái nên làng gành thu hút nhiều khách du lịch đến cắm trại, check-in. Hải thường tự hào rằng: “Bên cạnh cảnh đẹp nên thơ, quê hương chúng mình rất tiềm năng về du lịch. Ra khỏi rạn san hô ngoài xa kia là những xác tàu chứa nhiều cổ vật, tảng đá đen hai ta đang ngồi và những viên cuội dưới chân đều là dung nham từ núi lửa phun trào tạo nên em ạ”.

 MH: VÕ VĂN

MH: VÕ VĂN

Một lần, anh lặn xuống tìm cho cô một vỏ ốc thật đẹp, vỏ xoắn màu hồng nhạt, ánh lên dưới nắng chiều. Anh bảo: “Giữ lấy, mai mốt anh có đi xa, nghe tiếng ốc này, em sẽ nghe thấy biển và nghe thấy cả anh”. Từ đó, vỏ ốc ấy trở thành kỷ vật tình yêu. Hạnh đặt nó trên bàn trang điểm, thỉnh thoảng áp vào tai, nghe những âm thanh xa xăm của biển như tiếng gọi thân thương.

Những ngày ấy, hai bạn thường lội ra gành bắt ốc, hái rong, đùa nghịch cùng sóng. Hạnh thích nhất là những buổi chiều, khi Mặt Trời đỏ ối dần chìm xuống sau những tán cây bàng ven bờ, Hải ngồi hát khe khẽ, giọng anh hòa vào tiếng sóng, tiếng gió nghe vừa ấm áp vừa dịu dàng: “Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao/ Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào/ Môi cười rất xinh lung linh màu áo/ Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu...”.

Có lần, Hải bảo: “Sau này, nếu mình có nhà riêng, anh cũng xây hướng nhìn ra biển, để sáng nghe sóng hát, chiều ngắm hoàng hôn cùng em”. Câu nói ấy đến giờ vẫn còn in trong lòng Hạnh, như sóng biển chẳng bao giờ thôi vỗ vào bờ. Với Hạnh những lúc vắng Hải, biển mang nhiều màu sắc, như chính những cảm xúc đan xen trong cô.

Buổi sáng biển với ánh vàng rực rỡ, mang nhiều hy vọng; chiều xuống, biển xanh thẳm, dịu dàng như những lời yêu xa; bóng đêm hạ dần, biển lại tím với nỗi nhớ mênh mông. Nhưng cũng có những ngày biển xám xịt, khiến cô chạnh lòng nghĩ đến dông bão nơi đảo xa. Và, đêm nào cũng vậy, Hạnh thường ra bậc hiên, nghe sóng vỗ và nhìn xa xăm. Cô tưởng như mỗi con sóng là một lời nhắn gửi từ đảo xa vọng về, thì thầm trong gió: “Anh vẫn bình yên!”.

Sáng sớm, làng gành còn mờ sương, tiếng máy nổ của tàu cá từ xa vọng lại. Hạnh bật bếp nấu cơm cho mẹ chồng rồi bế Bin ra sân nhà hít thở hương muối mặn. “Con ra biển sớm chi vậy, gió lạnh đó”, mẹ chồng nói, giọng đầy lo. “Dạ, con quen rồi mẹ ạ. Ra nhìn biển, con thấy như đang thấy anh Hải”. Mẹ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. Người mẹ nào chẳng lo cho con, nhất là khi con mình ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhưng rồi bà cũng mỉm cười sau chút bâng khuâng: “Ừ, biển vẫn xanh đó con. Chắc ngoài đảo, nó cũng đang nhìn về hướng mình như vậy thôi”. Chiều hôm đó, sau trận mưa rào, mẹ cho Bin xem ảnh cưới ba mẹ, cu Bin bập bẹ gọi: “Ba, ba nè...!”. Hạnh bồi hồi, sững lại. Cô bế cu Bin vào lòng, khẽ thì thầm: “Ba đang làm việc nơi xa, nhưng ba yêu và nhớ Bin lắm. Bin ngoan, mai mốt ba về, ba sẽ dẫn con ra biển nhặt vỏ sò nhé!”.

Bin nhìn mẹ, cười hồn nhiên. Nhưng nụ cười ấy không làm Hạnh thôi nỗi nhớ chồng. Cô mở ngăn kéo, lấy ra bức thư duy nhất anh gửi sau ngày đi giữ đảo. Dòng chữ Hải viết vẫn đậm nét: “Anh ổn, em đừng lo. Tuy thời tiết có khắc nghiệt, nhưng mầm xanh vẫn vươn lên, sự sống vẫn sinh sôi, nẩy nở trên đảo. Bên anh luôn có tiếng hát vui tươi của đồng đội, tiếng chuông chùa ngân vang mỗi sáng, tiếng đọc bài ê a của con trẻ hằng ngày...”.

Đang suy tư miên man, bỗng ngoài hiên nhà, giọng bác trưởng thôn từ xa gọi với vào: “Hạnh ơi, có thư của Hải nè, anh ấy nhờ đoàn công tác của tỉnh mang về đó!”. Hạnh bế Bin chạy vội ra sân. Tim đập loạn như ngày mới yêu nhau. Đôi tay run run mở phong bì còn vương mùi muối biển và ánh nắng xa xôi. Cô ép lá thư vào ngực, lòng nao nao khó tả.

Bức thư dài hơn mọi lần, nét chữ anh vẫn chắc nịch, nhưng có phần mềm mại, như viết trong một buổi chiều hiền hòa trên đảo: “Em thương nhớ! Hôm nay đảo mình đón đoàn công tác từ đất liền ra thăm. Anh tranh thủ gửi vài dòng về cho em và con. Mọi người trong đoàn mang theo rất nhiều quà, thư và cả hơi ấm của quê hương. Khi nhìn thấy chiếc tàu trắng to xuất hiện giữa biển khơi, anh xúc động lắm, như thấy em đang đứng đó, cười hiền giữa biển trời mênh mông.

Em ạ, mùa này đảo cũng qua vài cơn bão, nhưng anh, đồng đội và bà con trên đảo đều an toàn, những cây bàng vuông lại nở hoa. Bọn anh đã sửa xong vài mái nhà dân bị hư hại. Nhìn thấy nụ cười vui của họ, anh nghĩ đến em và con. Có những đêm biển êm, ánh trăng trải bạc khắp sân, anh lại nhớ đến em, đến con, nhớ cái mùi nắng ở làng Phú Quý, nhớ tiếng sóng gành Lá Ngái quê mình.

Em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để chăm sóc cu Bin, chăm thằng “lính con” thay anh. Anh vẫn khỏe, vẫn luôn tin rằng, dù xa nhau nghìn dặm, tình yêu và niềm tin của em chính là bờ cát để anh hướng về”.

Hạnh khẽ mĩm cười, nước mắt rơi trên má. Cô ngồi xuống bàn, viết vội vài dòng nhật ký: “Anh yêu, em và cu Bin vẫn ổn. Bin nay biết gọi ba rồi anh ạ! Hai mẹ con tự hào về anh, người lính của đời em. Anh nhớ, tình yêu em dành cho anh như tình yêu gia đình chúng ta dành cho biển đảo quê hương. Em sẽ chờ ngày anh hoàn thành nghĩa vụ trở về cùng thực hiện ước mơ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, để đưa làng chúng ta cất cánh cùng Châu Tân và Ba Làng An anh nhé...”.

Mặt Trời hiếm hoi ngày cuối đông lên cao, biển rực hồng, long lanh trong ánh mắt cô là bóng Hải bên nền cờ Tổ quốc. Hạnh vẫn đứng bên gành đá, ánh vàng Mặt Trời phản chiếu lên từ những con sóng hắt lên tường nhà. Lòng ngập tràn hy vọng: “Mỗi một tình yêu mỗi một cuộc đời/ Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người/ Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương/ Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương”...

“Anh ạ, mẹ con em luôn tin tưởng anh. Anh hãy an tâm sát cánh cùng đồng đội canh giữ bình yên cho vùng trời biển đảo quê hương. Mong anh, mong chờ ngày gia đình đoàn viên trong ánh mai vàng ngày xuân”.

Ngoài khơi xa, biển vẫn hát. Sóng vỗ triền miên. Biển có bao nhiêu màu, thì lòng người nơi đất liền cũng có bấy nhiêu cung bậc thương yêu, chờ đợi. Và màu biển hôm nay, với Hạnh, là màu của niềm tin, của bình yên và của tình yêu không bao giờ tắt.

DƯƠNG NGUYÊN VŨ

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mau-bien-63730.htm