Maria Montessori và tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương

Maria Montessori lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Cha của bà là quân nhân, còn mẹ bà rất mộ đạo và nhân hậu, đó là nền tảng tốt để bồi đắp trái tim đầy bác ái.

Tác giả: E.M. Standing/ Light Books & NXB Dân trí

Di sản Maria Montessori: Lý thuyết, Thực hành và Tác động toàn cầu

Cuốn sách không chỉ trình bày những nguyên lý cốt lõi trong phương pháp Montessori, một phương pháp giáo dục tiên phong chú trọng vào sự phát triển tự nhiên, tự do và độc lập của trẻ em, mà còn khắc họa rõ nét tầm ảnh hưởng của bà Maria Montessori đến nền giáo dục toàn cầu.

Maria Montessori và tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương

Maria Montessori lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Cha của bà là quân nhân, còn mẹ bà rất mộ đạo và nhân hậu, đó là nền tảng tốt để bồi đắp trái tim đầy bác ái.

 Tuổi thơ lớn lên trong tình yêu thương giúp Maria Montessori nuôi dưỡng ước mơ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: A.F.

Tuổi thơ lớn lên trong tình yêu thương giúp Maria Montessori nuôi dưỡng ước mơ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: A.F.

Maria Montessori chào đời tại Chiaravalle, thuộc tỉnh Ancona, vào ngày 31 tháng 8 năm 1870 - năm mà Italy lần đầu tiên trở thành một quốc gia thống nhất. Cha bà, ông Alessandro Montessori, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Bologna.

Ông là một người bảo thủ điển hình thuộc trường phái cũ, một quân nhân từng được tuyên dương vì lòng dũng cảm trong chiến đấu. Cho đến cuối đời, ông vẫn giữ phong thái nghiêm trang và tác phong quân nhân, nổi tiếng với sự lịch thiệp tỉ mỉ.

Mẹ của bác sĩ Montessori là bà Renilde Stoppani, cháu gái của ông Antonio Stoppani lừng danh - nhà triết học, tu sĩ và cũng là một nhà khoa học lỗi lạc - người mà Đại học Milan đã dựng tượng sau khi ông qua đời. Bà Renilde Montessori là một người phụ nữ có lòng mộ đạo và duyên dáng hiếm có.

Giữa bà với con gái - người thừa hưởng ở mẹ nhiều nét tương đồng cả về ngoại hình lẫn tính cách - đã hình thành một tình yêu thương đầy thấu hiểu, tồn tại không thay đổi qua mọi thăng trầm của cuộc đời Maria cho đến khi cái chết chia lìa họ vào năm 1912.

Vẫn còn một số người nghĩ rằng phương pháp Montessori đơn giản chỉ là để trẻ em làm bất cứ điều gì chúng thích. Thật ra phương pháp này hoàn toàn không được áp dụng trong gia đình của Maria: Mẹ bà tin vào kỷ luật, nhưng cuộc sống của Maria không vì thế mà bớt vui tươi. Một ngày nọ, trở về sau kỳ nghỉ kéo dài một tháng, cô bé Maria than thở: “Con đói quá, con muốn ăn gì đó.” “Con chờ thêm một lát nhé, con yêu” người mẹ trả lời.

Nhưng cô bé không chịu chờ, nằng nặc đòi ăn đến mức mẹ cô mở tủ và tìm thấy một mẩu bánh mì còn sót lại. Bà đưa cho con và nói: “Con chờ không được thì ăn cái này đi!" [1]

Mỗi ngày, Maria phải đan một lượng đồ nhất định để giúp người nghèo. Việc này chắc chắn không phải là gánh nặng với cô bé, bởi ngay từ khi còn nhỏ, cô đã biết quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình. Trong khu phố Maria ở có một cô bé bị gù lưng.

Thương cảm trước hoàn cảnh của bạn, Maria đã kết thân và thường xuyên đưa cô đi dạo mỗi khi có thể. Tuy nhiên, ý tốt này lại không mang đến kết quả tương xứng, vì sự tương phản giữa hai cô bé quá rõ rệt, đến mức mẹ của Maria cuối cùng đã khéo léo gợi ý nên dừng lại và tìm những cách khác để giúp đỡ cô bé không may kia.

Một sự việc khác được ghi nhận trong thời thơ ấu của Maria cũng phần nào mang sắc thái “tiên tri”. Có một lần cha mẹ cô xảy ra bất đồng gay gắt. Maria bé nhỏ kéo một chiếc ghế vào giữa hai người, trèo lên ghế rồi nắm lấy tay cha mẹ, dùng sức mình đan chặt lại.

Cả cuộc đời của cô bé sau này cũng thế, như chúng ta sẽ thấy, luôn quan tâm đến “những người yếu thế,” và do đó có xu hướng nhận lấy vai trò người hòa giải. Trên thực tế, sự nghiệp cả đời của bà có thể tóm gọn thành nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc đối đầu đời này qua đời khác giữa Trẻ em và Người lớn, cuộc đối đầu không kém phần thực tế dù nó diễn ra trong vô thức.

E.M. Standing/ Light Books & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/maria-montessori-va-tuoi-tho-day-ap-tinh-yeu-thuong-post1680831.html