Mặn mòi sú vẹt

Cạch! Tiếng lên đạn của khẩu CZ83 nghe đến lạnh xương sống làm những chú chim đang yên giấc trên ngọn cây cũng phải đập cánh bay đi chỗ khác. Ánh trăng bao phủ lên cả một rừng sú vẹt bạt ngàn mờ mờ, đục đục.

Ngoài khơi tiếng động cơ của máy Đông phong vẫn cứ rên rỉ, yếu ớt cố thoát khỏi ngọn sóng cao ngang thân người. Xen lẫn với những con tàu đang nhỏ dần phía chân trời, thì một chiếc thuyền mủng lại căng buồm theo gió tiến sát gần bờ.

Nó hy vọng cất được mẻ lưới nặng trĩu này thì đội trưởng Ba sẽ cho nghỉ xả hơi. Lúc đó nó trở lại vườn quốc gia, lội trong rừng sú vẹt, trầm mình dưới con sóng đang lăn tăn để mà vùng vẫy, ngụp lặn. Và đương nhiên không thể thiếu được khẩu CZ83, tha hồ giương lên, ngắm những chích chòe, chào mào, cò trắng, cò lả hay cò mỏ thìa.

Nhưng không, sau tiếng lên đạn, đàn chim dáo dác, đánh động cả một góc rừng ngập mặn. Chiếc thuyền mủng kia cũng không hiểu lý do tại sao lại quay ngược ra khơi. Tiếng động cơ bành bạch vang lên, vọng đến như là một điệu đàn du dương, buồn man mác hòa lẫn với tiếng gió, tiếng sóng thành một bản nhạc hỗn tạp. Cột khói từ ống xả bốc ra đen ngòm, lượn lờ, mờ ảo dưới ánh trăng:

- Mẹ kiếp, bao nhiêu công sức đổ hết xuống cửa biển này, giờ thì…

Nó bỏ lửng không nói tiếp. Vì ai cũng biết sự thất bại đã hiện rõ trước mặt. Châm xong điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Ánh lửa đỏ lừ ở đầu điếu thuốc trông như hòn than rực rỡ. Chà! Sao mà đã thế, nhịn từ chiều đến giờ cổ họng như bị xát muối. Nó tiếp tục rít hơi thứ hai thì đội trưởng Ba, một trinh sát kỳ cựu vỗ vai động viên:

- Không sao, cứ để con cá này vùng vẫy ngoài đại dương, sẽ có ngày nó phải dính lưới.

- Không! cho dù con cá đó lặn xuống đáy biển thì em cũng phải túm bằng được.

Nó bì bõm lội đến chiếc xuồng cọc ở gốc sú vẹt và nổ máy, nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì câu nói của đội trưởng:

- Con cá lọt lưới bao giờ cũng là con cá nhỏ.

Nó lại chửi đổng:

- Mẹ kiếp, đời trinh sát sao mà cực thế. Cơm đường cháo chợ, ăn bờ ngủ bụi. Bao nhiêu công sức, ngâm nước đến bấy cả chân, miếng ăn tới mồm lại để tuột mất. Thật khốn.

- Cậu chửi tôi đấy à?

- Không! em chửi cái thân em.

- Hay là cậu chống lại mệnh lệnh cấp trên.

- Không! Em có cãi lại nửa lời đâu.

Nó nói thế rồi giật chiếc dây cô le, nổ máy ngược vào bờ. Vườn quốc gia Xuân Thủy rộng lắm, phải luồn qua mấy con lạch mới vào đến nơi. Không thì phải chờ nước lên mới đi được, lúc đó trời và đất thật là mênh mông. Chiếc xuồng nhỏ, có thể vào sâu trong vùng lõi. Còn giờ cứ phải lựa, không thì chiếc xuồng sẽ mắc cạn, chỉ có nước lội xuống đẩy. Có mà cực nữa, đời trinh sát không cái cực nào giống cái cực nào.

*

Gấp đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn, nó thất thểu bước vào phòng họp với những suy nghĩ miên man, không đầu không cuối. Khẩu súng được giắt vào cạp quần chắc chắn. Nó gắn bó với khẩu súng này từ khi mới vào nghề đến bây giờ. Cứ rảnh rỗi lại lấy ra lau chùi. Thi thoảng trốn chỉ huy đi ra ngoài săn mấy chú chim chích hay cu gáy về làm bữa cải thiện. Chẳng phải giới thiệu mà cả Công an tỉnh đều công nhận nó là một tay thiện xạ.

Hồi còn ở Học viện Cảnh sát nó đã được huấn luyện thành thạo đến nỗi bịt mắt lại cũng có thể bắn vào vòng mười của bia A4. Chỉ cần đưa khẩu súng lên tầm mắt là đã nghe thấy tiếng "cằng cằng", thật là sướng tai. Đương nhiên ở vòng mười sẽ thủng mấy lỗ. Chẳng thế mỗi lần đánh đấm ở đâu, đội trưởng lại giao cho nó trông coi khẩu kim loại lạnh lẽo đến toát cả mồ hôi. Lúc nào băng đạn cũng đầy ắp, cứ rút ra khỏi cạp quần, y như rằng mấy tên tội phạm phải giơ hai tay lên quá đầu, không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đọc xong tập hồ sơ nó chẳng hiểu gì. Nhớ làm sao hết bằng đấy trang giấy, nhưng cái gì cần nhớ thì lúc nào cũng ở trong đầu.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Bảy “cụt” ư! Mấy năm nay tưởng là bọn này sẽ quên; à, còn lâu nhá. Hồ sơ của mày mỗi lúc một dày lên. Chỉ có điều mày lặn lâu quá. Ở trang hai trăm ba lăm dòng thứ sáu từ dưới lên ghi rõ Bảy “cụt” mất một đốt ngón trỏ, thuận tay trái, đã từng trốn trại, đặc biệt rất giỏi bơi lội. Chỉ có bằng đấy từ, nhưng hiện rõ hắn là một kẻ lưu manh, gian xảo. Cứ mỗi lần nhắc đến là nó lại cay cú, căm phẫn vì chính nó đã bị Bảy “cụt” dắt mũi.

Mấy lần chộp xểnh chắc Bảy “cụt” hả hê lắm, sung sướng lắm. Cứ nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của hắn và động tác vê vê ngón tay bị cụt thì nó lại sôi máu. Đúng! cái nghề trinh sát đã ngấm vào máu rồi, thì say đến khi nào ngây ngất mới thôi. Hay cái chất hình sự trong người nó lúc nào cũng sôi sùng sục. Nhưng ở với đội trưởng Ba nó ngẫm ra một điều cần phải có cái đầu lạnh như băng mới giải quyết được mọi việc. Lúc nào cần kiên trì, nhẫn nại thì phải vững vàng như bàn thạch. Còn lúc nào cần giải quyết nhanh gọn thì phải có một quyết định dứt khoát. Chẳng thế mà bao nhiêu chuyên án đều cất được những con cá to.

Nó khoái nhất là cái chiêu “rung chà cá nhảy” của đội trưởng. Ngồi một chỗ mà vẫn điều được con cá chui vào lưới thế mới tài. Hô hố! Nó cười khoái chí, nó cười cái tài của người đội trưởng, nó cười sự ngờ nghệch đến lú lẫn của Bảy “cụt”.

Hôm trước, không đuổi theo hắn là một quyết định đúng đắn. Vì chỉ cần nghe một tiếng động lạ, Bảy “cụt” sẽ lặn xuống biển mất. Hắn giỏi bơi lội thế cơ mà, giữa mênh mông sông nước khác gì mò kim đáy biển.

*

Cuộc họp trở nên căng thẳng. Mỗi người một quan điểm. Nhưng tất cả đều thống nhất sẽ không để Bảy “cụt” lọt lưới lần này. Đội trưởng giao cho nó nhiệm vụ mà chẳng ai muốn làm. Lại trầm mình dưới nước để đón lõng. Ngoài nó ra chẳng còn ai đảm đương được. Vì trong đội trinh sát toàn con nhà thành phố. Đến rửa tay bằng dòng nước đục ngầu kia còn nhăn mặt, huống gì trầm cả người xuống dưới lớp bùn nhầy nhụa.

Nhưng với nó thì khác. Nó lớn lên bên dòng sông xanh thẳm, nơi những ngọn rau muống non tơ, mơn mởn nhoai ra giữa dòng, mỗi khi mưa rào chúng lại ngồng lên như gái mười tám. Hay những buổi trưa hè trốn mẹ đi bắt con cua đồng đang lổm ngổm bò ra khỏi hang vì nóng nực rồi vớ phải chú rắn cạp nong sợ đến tái mặt. Nó lại tưởng tượng đang ngâm mình dưới nước đến bấy cả chân, toàn thân lạnh lẽo rồi vớ được điếu thuốc phì phèo đến sướng cái thằng người. Lúc đó sao mà sướng thế, cuộc đời sướng nhất là khi mình thèm cái gì thì được cái đó.

Kể cũng lạ, mấy tay thành phố sợ nước, sợ bẩn không dám lội dưới rừng sú vẹt. Nhưng lại thích đi thuyền luồn qua con lạch mỗi khi thủy triều xuống, để bắt những chú cua đực chậm chạp tìm bạn tình trên lớp bùn nhão nhoét. Rồi sung sướng, hò reo như đón mẹ về chợ khi túm được vài con gọng vó, hay cáy đỏ. Còn nó được vùng vẫy, để cho con sóng vỗ vào ngực mình thì chẳng khác gì lạc vào một thế giới thơ mộng. Ngắm chú chim chào mào, cu gáy cứ nhảy nhót và lắng tai nghe tiếng ríu rít như thể đang hưởng thụ một bản hòa nhạc đến mê hồn.

Cứ nghĩ đến lúc đó mặt nó lại hớn hở. Mặc dù đống hồ sơ trên bàn đang ngổn ngang nhưng tâm trí cứ trải dài theo sự bạt ngàn của rừng sú vẹt. Ai bảo trinh sát là khô khan, cộc cằn. Ai bảo lính hình sự bỗ bã, thô thiển, nhăn nhó. Không! Không phải thế đâu! Họ cũng tế nhị lắm chứ, trái tim họ cũng thơ mộng và yêu đời lắm chứ. Chính nó là một minh chứng. Trong lúc căng thẳng nhất, cam go nhất, nó vẫn tìm được niềm vui để tưới tắm sự khô khan, cộc cằn trong tâm hồn chai sạn.

Đang thong thả trở về những ngày tháng tuổi thơ thì đội trưởng Ba vỗ mạnh vào vai, rồi thốt ra những lời đậm chất hình sự:

- Đi thôi! Xe đang chờ.

- Bớt cau có, đăm chiêu đi thì mặt đội trưởng sẽ trẻ ra được mấy tuổi đấy.

- Kệ! Bố mẹ đẻ ra đã thế rồi.

- Con cá lọt lưới đợt trước, giờ đã lớn. Lần này kiểu gì em cũng tóm được.

Sự lạc quan của nó làm cho đội trưởng yên tâm. Nói thế để trấn an đồng đội, chứ thực ra trong suy nghĩ chưa có một căn cứ nào để khẳng định sẽ bắt được Bảy “cụt”. Đã trải qua nhiều chuyên án, những toan tính tỉ mỉ, kỹ càng nhiều lúc lại hỏng ăn. Đôi khi một sự vu vơ, may mắn chính là phép màu dẫn đến thành công.

Nó không lạ gì Bảy “cụt”. Một tay anh chị khét tiếng vào tù ra tội, một tên cáo già, lọc lõi cứ ở đâu làm ăn được, đều có bàn tay cụt ngón của hắn dính vào. Khi mới ở bãi vàng trở về, Bảy “cụt” làm nghề cho vay lãi nặng. Lúc tín dụng đen hết thời thì nuôi ngao ở bãi bồi ven biển. Chuyên bảo kê, thu phế cho những tay buôn lớn. Biết rõ lộc nước của mình chỉ hưởng được đến đấy. Bảy “cụt” quấn gói lên bờ mở công ty hỏa táng, ăn chặn, ép buộc người dân với giá cắt cổ. Khi "triều đại hỏa táng" sụp đổ cũng là lúc Bảy “cụt” lặn mất tăm. Trên mặt hắn dán mấy lệnh truy nã mà không biết đang ở đâu.

Nhưng con người ta còn sống là còn tham, còn hít vào còn thở ra là còn tham. Tham để mà sống, sống để mà tham là bản tính của con người. Bảy “cụt” cũng thế. Mặc dù bỏ trốn với khối tài sản kếch sù, nhưng hắn vẫn điều hành đàn em dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, giàu lòng hảo tâm, thiện nguyện giúp đỡ mọi người. Hắn đã làm một ngón tay giả bằng vàng đính vài hạt kim cương óng ánh.

Nhưng làm sao qua mắt được những trinh sát lõi đời trong nghề. Những hành động mờ ám của hắn được âm thầm tích lũy lại. Chẳng thế mà hồ sơ cứ dày lên đồng nghĩa với tội ác của hắn cũng tăng lên. Đường dây "gái gọi" hé mở. Những cuộc tình chóng vánh với các đại gia đã làm cho túi tiền của hắn chật ních. Những cô gái trắng nõn nà, thon thả được gã mua đi bán lại như bó rau muống mơn mởn khi gặp mưa rào. Thế đấy, phẩm giá của con người trong mắt Bảy “cụt” rẻ như thế.

*

Dưới cánh buồm màu nâu đất đã sờn rách, Bảy “cụt” thuê con thuyền của ngư dân để ngụy trang cho tội ác đê hèn. Tiếng thút thít của những cô gái độ trăng tròn không làm cho gã động lòng. Gã bắt các cô mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn, gợi cảm. Thân hình đẫy đà hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo cộng với tiếng sóng ì oạp vỗ vào mạn thuyền thật nên thơ, gợi tình nhưng cũng đầy sự thê lương, thảm cảnh. Khẩu K54 chắc chắn trong tay hắn đã lên đạn, lúc nào cũng sẵn sàng nếu gặp tình huống bất trắc. Hắn ngó trước nhìn sau mặt mũi lem luốc khác hẳn với sự giàu có của một "doanh nhân":

- Im mồm! Tao mà còn nghe thấy tiếng khóc thì chỉ có ăn "kẹo đồng".

Bao nhiêu chuyến trót lọt, chắc lần này cũng không sao. Bảy “cụt” trấn an thế. Nhưng thực ra trong người hắn nóng như lửa đốt. Lấy can rượu tu một hơi mà mồ hôi vẫn cứ vã ra như tắm. Từ lúc trốn truy nã đến giờ hắn vẫn giàu có bằng cái nghề thất đức. Không biết bao nhiêu cô gái nghe lời ngon ngọt của gã "doanh nhân" để rồi bị bán vào ổ bay lắc, bán thân xác cho kẻ bỏ tiền mua vui.

Khốn nạn! Thật là khốn nạn. Chúng tao ở đây chờ... Muỗi cắn, vắt bò, rận chui, bụng đói. Chờ mày lâu lắm rồi. Đội trưởng Ba ghì chặt khẩu CZ83, cố gắng không phát ra tiếng động. Chỉ cần một cánh chim bay lên thôi thì Bảy “cụt” sẽ cho thuyền ngược ra khơi. Lúc đó lại xôi hỏng bỏng không, công cốc mật phục từ sáng tới giờ.

Rút kinh nghiệm lần trước một con tàu quen thuộc trong mắt Bảy “cụt” lù lù đi từ cửa biển xuất hiện. Ánh sáng đèn pin dò rọi giữa mênh mông, nhấp nháy ba lần rồi tắt hẳn. Bảy “cụt” mừng rỡ vứt can rượu xuống biển, giắt khẩu K54 vào cặp quần, từ miệng hắn phát ra tiếng kêu ẹc ẹc. Biết đã cắn câu, những trinh sát điêu luyện vẫn ngồi im trong boong tàu. Theo sau là chiếc xuồng chở nó và đội trưởng.

Đêm tối sóng to, gió lớn, Bảy “cụt” không phát hiện ra được. Gần đến nơi nó mở máy hết công xuất, chiếc xuồng tăng tốc, vọt lên xô nghiêng mạn thuyền, làm cánh buồm ngả nghiêng. Cú va chạm đẩy con thuyền bị chòng chành mất thăng bằng. Bảy cụt ngã nhào xuống, mặt hắn đập vào mạn thuyền choáng váng. Nhanh như một con sóc, nó đã tiếp cận, đá bay khẩu súng của hắn xuống biển. Đốt ngón tay làm bằng vàng rơi ra để lộ ngón cụt sần sùi. Chính xác là hắn:

- Bảy “cụt”! Mày đã bị bắt.

Giọng của đội trưởng Ba chắc nịch, rắn rỏi vang lên giữa cánh rừng. Lúc này những chú chim mới hoảng loạn đập cánh bay đi. Đã quá muộn, mọi hành động của Bảy “cụt” đều nằm trong sự tính toán, tỉ mỉ. Chuyên án thành công đến bất ngờ, êm đềm như sóng vỗ. Những giọt nước mắt của các cô gái lăn dài hơn. Họ đã được trở về với gia đình. Một lần dại dột có thể trả giá bằng cả mạng sống. Cuộc đời con người có nhiều sai lầm nhưng có những sai lầm không bao giờ được phép mắc phải. Đừng tin vào lời ngon ngọt, dụ dỗ để kiếm tiền một cách dễ dàng. Tất cả đồng tiền đều có mệnh giá của nó. Muốn cầm được phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và sức lao động. Nó dí khẩu CZ83 dưới cổ họng của Bảy “cụt” rồi hất hàm:

- Mày định trốn chạy đến bao giờ?

- Lúc nào chân tao không đi được nữa thì thôi.

- Cái giá phải trả cho đồng tiền dơ bẩn của mày sẽ rất đắt đấy.

- Tao không sợ, chỉ cần có tiền thì việc gì tao cũng làm, kể cả là bẩn thỉu, đê hèn nhất.

- Khốn nạn!

Vẫn là câu cửa miệng đó nhưng lần này nó không chửi đổng mà chửi Bảy “cụt”. Nó định cho cái báng súng vào khuôn mặt dơ bẩn của Bảy “cụt” thì bàn tay của đội trưởng Ba ngăn lại:

- Không cần! Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Tội ác của hắn đã có pháp luật trừng trị.

Đúng là cần một cái đầu lạnh lúc này. Tự nhiên sự căm phẫn trong con người nó tan biến như bọt sóng. Giữ đúng lời hứa, nó đưa khẩu CZ83 cho đội trưởng Ba rồi trầm mình xuống biển. Rừng sú vẹt vẫn mênh mông, đen thẫm. Ánh trăng chiếu qua từng kẽ lá, long lanh. Nó thả lỏng cơ thể trôi theo con sóng. Ngàn năm sóng vẫn cứ vỗ vào bờ và nó cũng sẽ vào bờ. Thi thoảng một vài giọt nước bắn vào miệng mặn chát. Nó nhoẻn miệng cười và không còn chửi đổng. Lặng lẽ. Nó cảm nhận sự mặn mòi ngấm vào cổ họng như cố giữ lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Truyện ngắn của Phạm Văn Thiếu

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/man-moi-su-vet-i783388/