Mạch nguồn văn hóa dưới chân Lang Biang

Giữa nhịp sống hiện đại, những thanh âm cồng chiêng vẫn ngân vang nơi chân núi Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng nhờ sự gìn giữ bền bỉ của các câu lạc bộ cồng chiêng liên thế hệ. Từ ông bà đến con cháu, nhiều gia đình người dân tộc Cơ Ho dòng Lạch đang cùng nhau tiếp nối 'mạch nguồn' văn hóa, biến tiếng chiêng thành sợi dây gắn kết cộng đồng và giữ hồn bản sắc Tây Nguyên giữa dòng chảy hội nhập.

Giữ hồn chiêng giữa đại ngàn

Chiều muộn ở Bon Đưng 1 (phường Lang Biang, TP Đà Lạt), khi những vạt nắng cuối ngày còn vương trên sườn núi, tiếng cồng chiêng bất chợt vang lên từ ngôi nhà dài nằm nép mình dưới tán thông. Âm thanh ấy ngân xa giữa đại ngàn, hòa cùng tiếng gió và mùi khói bếp quen thuộc, như lời gọi của quá khứ vọng về.

Trong căn nhà sinh hoạt của nhóm Cồng chiêng CLB Gia đình văn hóa, những mái đầu bạc và những gương mặt trẻ cùng ngồi quây quần bên bộ chiêng cổ. Người già kiên nhẫn chỉnh từng nhịp chiêng, uốn nắn từng động tác múa cho lớp con cháu. Những đứa trẻ người Lạch chăm chú lắng nghe, đôi bàn tay nhỏ còn vụng về nhưng ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Ở vùng đất dưới chân núi Lang Biang, tiếng chiêng không chỉ là âm thanh của lễ hội. Đó là ký ức của cộng đồng, linh hồn của buôn làng, sợi dây kết nối các thế hệ người Cơ Ho với cội nguồn của mình.

Nhóm cồng chiêng CLB Gia đình văn hóa ra đời từ năm 1998 trong phong trào xây dựng thôn và buôn văn hóa. Những ngày đầu, câu lạc bộ chỉ có khoảng 20 cặp vợ chồng trung niên trong dòng họ cùng chung tình yêu với văn hóa truyền thống. Họ tụ họp sau những giờ lên nương, mang theo những bộ chiêng quý của gia đình để cùng luyện tập, biểu diễn và truyền dạy cho lớp trẻ.

Ông Păng Ting Mút (Chủ nhiệm CLB Gia đình văn hóa) vẫn nhớ như in những ngày đầu gây dựng phong trào. Ông kể, khi ấy, nhiều người lo ngại tiếng chiêng sẽ dần thưa vắng trong đời sống hiện đại. Không ít thanh niên bị cuốn vào những thú vui mới, ít còn quan tâm đến những bộ chiêng của cha ông.

Liên hoan văn hóa công chiêng Lang Biang năm 2026.

Liên hoan văn hóa công chiêng Lang Biang năm 2026.

“Chúng tôi luôn nhắc con cháu rằng cồng chiêng là phần hồn của dân tộc. Nếu thế hệ trẻ không học, không giữ thì mai này tiếng chiêng sẽ mất đi. Ban đầu các cháu đến vì tò mò, thấy vui tai, nhưng rồi được các già làng dạy đánh chiêng, múa xoang, hát dân ca nên gắn bó lúc nào không hay”, ông Mút chia sẻ.

Cứ thế, gần ba thập niên trôi qua, điều khiến những người sáng lập tự hào nhất không phải là số lần biểu diễn hay những bằng khen nhận được, mà là sự xuất hiện ngày càng đông của lớp trẻ trong đội hình cồng chiêng. Những đứa trẻ từng theo chân cha mẹ đến tập luyện nay đã trở thành hạt nhân của CLB Gia đình văn hóa. Có em tiếp tục truyền dạy lại cho thế hệ sau, tạo nên vòng tuần hoàn bền bỉ của văn hóa truyền thống.

Tiếng chiêng, ngôn ngữ chung của các thế hệ

Không chỉ Bon Đưng 1, ở nhiều buôn làng khác của phường Lang Biang - Đà Lạt, những câu lạc bộ cồng chiêng liên thế hệ cũng đang ngày ngày giữ lửa cho di sản. Ra đời từ năm 2000, CLB Cồng chiêng Dà Plah là nơi quy tụ những người con của núi rừng Lang Biang với chung tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Thành viên câu lạc bộ phần lớn là người thân trong cùng một đại gia đình, từ ông bà, cha mẹ đến con cháu.

Trong những đêm hội làng hay những dịp đón khách du lịch, nhiều thế hệ cùng đứng trong một vòng xoang, cùng hòa nhịp trong tiếng chiêng ngân vang. Ở đó, khoảng cách tuổi tác dường như bị xóa nhòa. Người già truyền kinh nghiệm, lớp trẻ tiếp nhận rồi sáng tạo cách thể hiện mới nhưng vẫn giữ nguyên cốt cách truyền thống. Từ đó, tiếng chiêng trở thành ngôn ngữ chung của các thế hệ.

Ông Păng Ting Mút, chủ nhiệm CLB Gia đình văn hóa.

Ông Păng Ting Mút, chủ nhiệm CLB Gia đình văn hóa.

Già làng dạy cồng chiêng dưới chân núi Lang Biang.

Già làng dạy cồng chiêng dưới chân núi Lang Biang.

Tương tự, CLB Cồng chiêng Da Miôt hiện có khoảng 20 thành viên, đa số là anh em, người thân trong cùng một gia đình. Chính sự gắn kết huyết thống ấy tạo nên sự đồng điệu trong từng nhịp chiêng, điệu múa. Mỗi lần biểu diễn, cả đại gia đình như cùng kể lại câu chuyện của dân tộc mình bằng âm thanh của núi rừng.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển du lịch của vùng đất Lang Biang, các đội cồng chiêng thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ du khách. Trong những đêm lửa trại dưới chân núi Lang Biang, du khách trong và ngoài nước được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, cùng nhảy múa quanh bếp lửa, thưởng thức những làn điệu dân ca và tìm hiểu đời sống của đồng bào Cơ Ho.

Ở Bon Đưng 1, những đứa trẻ Cơ Ho vẫn được cha mẹ đưa đến sinh hoạt câu lạc bộ từ khi còn rất nhỏ. Chúng lớn lên cùng tiếng chiêng, thuộc lòng các bài dân ca trước khi biết đọc hết bảng chữ cái. Những người già không dạy bằng giáo trình hay sách vở mà bằng chính ký ức, bằng những câu chuyện kể bên bếp lửa. Có lẽ vì thế mà tiếng chiêng ở Lang Biang vẫn còn nguyên sức sống.

Tiếng chiêng từ chỗ chỉ vang lên trong các nghi lễ truyền thống nay đã trở thành cầu nối đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với bạn bè bốn phương. Mỗi nghệ nhân không chỉ là người biểu diễn mà còn là một “đại sứ văn hóa”, kể cho du khách nghe những câu chuyện về núi rừng, về buôn làng và về hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc.

Theo ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, các câu lạc bộ cồng chiêng trên địa bàn không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương và tiềm năng du lịch của vùng đất Lang Biang đến với du khách trong nước và quốc tế.

“Trên địa bàn phường có hơn 10 câu lạc bộ, đội, nhóm cồng chiêng hoạt động thường xuyên, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Những đội chiêng ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong các sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương”, ông Cil Poh chia sẻ.

Thái Lâm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mach-nguon-van-hoa-duoi-chan-lang-biang-post1858380.tpo