Mạch nghề thầm lặng ở Mường Bo
Ở thung lũng yên bình dưới chân dãy Hoàng Liên, những đôi tay người cao tuổi xã Mường Bo vẫn hằng ngày tỉ mẩn bên nan tre, lò rèn làm nên những mạch nghề thầm lặng. Họ không chỉ đan những vật dụng hữu ích, mà còn gìn giữ một phần hồn cốt của dân tộc mình. Nơi đây, nghề truyền thống không đơn thuần là sinh kế, mà còn là ký ức, sợi dây nối dài văn hóa bản địa.
Những bàn tay thắp sáng lửa nghề
Ông Lù Văn Viên, gần 70 tuổi, dân tộc Tày, dáng người nhỏ nhắn, bàn tay thoăn thoắt bên chiếc giỏ đang dần thành hình. Ông Viên là thành viên tích cực của Câu lạc bộ nghề truyền thống xã Mường Bo - thành lập từ năm 2020.
Trong gian nhà đơn sơ, ông Viên và một số thành viên của Câu lạc bộ, vừa đan lát vừa trò chuyện. “Mình làm để giữ lại nghề truyền thống của ông cha, vừa để giáo dục con cháu. Mong muốn truyền lại cho thế hệ trẻ hiểu được, để sản phẩm có hồn, tay phải khéo, tâm phải sáng” - ông Viên chia sẻ.
Thành công lớn nhất của câu lạc bộ, theo ông, không chỉ là số lượng sản phẩm bán ra, mà ở việc khôi phục được đội ngũ nòng cốt, những người đang nắm giữ kỹ thuật đan lát truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Sản phẩm từ nghề đan truyền thống đều trải qua nhiều công đoạn thủ công: chẻ nan, sử dụng kỹ thuật đan, định hình sản phẩm và hoàn thiện.
Câu lạc bộ nghề truyền thống của xã hiện có 8 thành viên, gồm 6 người Tày và 2 người Dao, phần lớn là người cao tuổi. Họ cùng nhau lưu giữ tri thức về nghề truyền thống, đồng thời sáng tạo ra các sản phẩm mang tính ứng dụng, phục vụ đời sống hằng ngày, phát triển du lịch tại địa phương.
Cùng với những chiếc mẹt, sàng, rổ, rá… quen thuộc, các thành viên trong Câu lạc bộ còn làm ra các sản phẩm mới như: chụp đèn, hộp quà, giỏ trang trí. Sản phẩm từ nghề đan truyền thống đều trải qua nhiều công đoạn thủ công: chẻ nan, sử dụng kỹ thuật đan, định hình sản phẩm và hoàn thiện. Người thạo tay nghề sẽ hướng dẫn người chưa biết, tạo sự sẻ chia và gắn kết.
Ông Nông Văn Học, dân tộc Tày, năm nay đã ngoài 70 tuổi cho biết: “Người dân tại địa phương vẫn có nhu cầu sử dụng đồ đan thủ công và thường xuyên đặt mua: rổ, rá, nia, thúng, gùi... để dùng trong gia đình. Vì thế, chúng tôi đan ra bao nhiêu hết bấy nhiêu”.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có nguyên liệu đủ để đan. Bởi vì, theo kinh nghiệm dân gian, từ tháng 7 âm lịch hằng năm trở đi, thời điểm khai thác nguyên liệu (chủ yếu là các loại cây tre, nứa, vầu, giang...) để đan lát mới không bị mối mọt, sản phẩm làm ra mới được bền.
Mặc dù, hiện tại, nghề thủ công chưa có thu nhập thường xuyên và ổn định, song điều đáng trân trọng ở các thành viên Câu lạc bộ là tinh thần chung tay giữ nghề truyền thống.

Ông Nông Văn Học, xã Mường Bo.
Kết nối truyền thống với hiện đại
Du lịch cộng đồng tại địa phương phát triển cũng đã mở ra cơ hội mới cho nghề thủ công truyền thống. Trong đó, sản phẩm mây, tre, đan của Mường Bo trở thành món quà lưu niệm được nhiều du khách yêu thích. Mỗi chiếc giỏ tre, mỗi chiếc mẹt nứa mang theo câu chuyện của vùng đất, của con người nơi đây.
Chính quyền xã đã chủ động phối hợp với các hợp tác xã, doanh nghiệp lữ hành, đưa sản phẩm đan lát truyền thống tiếp cận thị trường. Nhiều sản phẩm được quảng bá trên fanpage địa phương và trong các tour trải nghiệm.

Sản phẩm mây, tre, đan của Mường Bo trở thành món quà lưu niệm được nhiều du khách yêu thích.
Ông Đào A Khánh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Bo cho biết: “Chúng tôi đang lựa chọn một số mẫu đan đặc trưng của dân tộc Tày để xây dựng thành sản phẩm quà tặng phục vụ phát triển du lịch; hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm thủ công của Mường Bo vươn ra thị trường trong và ngoài nước”.
Trong bối cảnh địa giới hành chính thay đổi, việc định vị, gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa luôn là bước đi cần thiết. “Chúng tôi xác định nghề truyền thống là tài sản quý. Người già còn giữ nghề, còn dạy nghề, là di sản sống được tiếp nối trong đời sống hôm nay” - ông Khánh cho hay.
Không chỉ có đan lát, ở Mường Bo, người Tày còn lưu giữ nghề rèn nông cụ. Âm thanh búa đe vang lên giữa bản nhỏ, lửa lò rèn bập bùng như một minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ, không lùi bước của người vùng cao.
Ông Lồ A San, 66 tuổi, dân tộc Tày, một trong số ít người còn quyết tâm học nghề và giữ nghề rèn truyền thống. “Thấy bà con trong bản cần những con dao, cái cuốc để sử dụng hằng ngày mà không ai biết rèn, nên tôi đã đánh bạo sang làng người Dao học nghề rồi về mở lò rèn. Vậy mà, tôi cũng đã làm nghề này ở đất Mường Bo được 5 năm rồi” - ông San tâm sự.



Ông Lồ A San là một trong số ít người ở Mường Bo còn giữ nghề rèn truyền thống.
Lò rèn của ông San đơn sơ, vài viên gạch tổ ong, cái bễ tay, chiếc đe sắt, nhưng lại là nơi làm ra hàng trăm con dao, cái cuốc phục vụ đời sống.
Ông San chia sẻ: “Để làm được một con dao, phải trải qua các công đoạn nung sắt, rèn định hình, làm cán cầm tay và mài sắc lưỡi. Đặc biệt, để mài sắc một con dao, phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày, tôi cũng chỉ rèn được từ một đến hai con dao. Công việc vất vả nhưng vui khi sản phẩm của mình làm ra được bà con trong vùng đều ưa chuộng”.
Giá bán mỗi con dao tại lò rèn của ông San từ 200.000 đến 500.000 đồng, tùy vào mỗi loại dao. Thu nhập không đáng là bao, nhưng với ông, “chỉ mong có người trẻ nối tiếp công việc này”.
Giữ nghề để giữ hồn văn hóa dân tộc
Bên cạnh việc gìn giữ văn hóa truyền thống, xã Mường Bo đang định hướng việc phát huy một số nghề thủ công của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo sinh kế bền vững.
Câu lạc bộ nghề truyền thống xã Mường Bo không chỉ là nơi người cao tuổi giữ nghề, mà còn là nơi để họ truyền lại cho thế hệ trẻ tri thức nghề truyền thống cũng như đạo làm nghề. Chính quyền xã Mường Bo có kế hoạch xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng, trong đó, hình thành các gian hàng trưng bày sản phẩm quà tặng lưu niệm do bà con làm ra, xây dựng tour du lịch trải nghiệm nghề truyền thống.
“Tới đây, xã sẽ tạo không gian trải nghiệm “Một ngày làm thợ đan, thợ rèn” cho du khách. Đây là cách vừa gìn giữ nghề truyền thống, vừa lan tỏa giá trị văn hóa”.
Ông Đào A Khánh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Bo
Dẫu vậy, việc bảo tồn nghề truyền thống đang đứng trước không ít thách thức. Sự cạnh tranh từ sản phẩm công nghiệp, xu hướng và thị hiếu tiêu dùng, nhất là sự thờ ơ của lớp trẻ, khiến nhiều nghề thủ công có nguy cơ mai một.
“Lớp trẻ đi làm xa nhiều, không mấy ai mặn mà với nghề truyền thống. Chúng tôi lo, nếu không có người truyền lại, không có người tiếp nối... Rồi sẽ đến lúc, không còn ai biết làm nghề thủ công của cha ông mình để lại nữa”, ông Lù Văn Viên trăn trở.
Còn theo ông Đào A Khánh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội: Một trong những giải pháp trọng tâm thời gian tới là phải tiếp tục khôi phục, phát huy mô hình câu lạc bộ, tổ chức các lớp truyền nghề, đồng thời hỗ trợ truyền thông và kết nối tiêu thụ...
Mảnh đất Mường Bo đang sở hữu một số nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, vẫn thầm lặng tạo thành mạch ngầm, chảy giữa đời sống thường nhật. Tin rằng, với những định hướng đúng của chính quyền địa phương, với tâm huyết của thế hệ những người biết nghề, cùng niềm yêu văn hóa truyền thống của những người trẻ tuổi được bồi đắp, sẽ thắp sáng ngọn lửa nghề truyền thống ở Mường Bo.