Lý do Ấn Độ quyết 'quay lưng' với tiêm kích Su-57 Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đã phát tín hiệu rõ về khả năng mua tiêm kích Su-57 Nga.
"Không, chúng tôi chưa nghĩ đến việc mua máy bay Sukhoi", ông Singh nói khi được hỏi về khả năng mua các biến thể mới. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đồng thời cho biết New Delhi đang tích cực xem xét việc nâng cấp những chiếc Su-30MKI hiện có.

Máy bay Su-30MKI Flanker-H của Không quân Ấn Độ. (Ảnh: Shutterstock)
Lập trường này cho thấy Ấn Độ đang ưu tiên khai thác sâu hơn những nền tảng mà nước này đã có kinh nghiệm vận hành và sản xuất, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào một chương trình máy bay tàng hình nước ngoài. Trọng tâm của New Delhi hiện nằm ở chương trình nâng cấp Su-30MKI, chiến đấu cơ Rafale và dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới AMCA do Ấn Độ tự phát triển.
Từ Su-30MKI đến Super Sukhoi
Yếu tố quan trọng nhất trong tính toán của Ấn Độ là chương trình nâng cấp giữa vòng đời mang tên "Super Sukhoi". Chương trình này nhằm hiện đại hóa khoảng 260 chiếc Su-30MKI, biến chúng thành lực lượng chiến đấu cơ thế hệ 4.5+ với khả năng tác chiến mạng được nâng cao.
Một trong những trọng tâm của gói nâng cấp là tích hợp radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) do Ấn Độ phát triển cùng các hệ thống điện tử và vũ khí mới, đặc biệt là những loại vũ khí chính xác tầm xa.
Lựa chọn này cũng phù hợp với định hướng tự lực quốc phòng của New Delhi trong khuôn khổ chương trình Atmanirbhar Bharat. Thay vì dành một khoản ngân sách lớn cho một nền tảng tàng hình nước ngoài, Ấn Độ có thể tận dụng cơ sở hạ tầng, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm kỹ thuật đã được xây dựng xung quanh Su-30MKI.
Đây là một lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh Không quân Ấn Độ đang thiếu máy bay chiến đấu. Lực lượng này hiện chỉ có khoảng 29-31 phi đội, thấp hơn đáng kể so với mức biên chế được phê duyệt gần 42 phi đội. Việc các máy bay MiG-21 lần lượt bị loại biên càng khiến khoảng cách này trở nên rõ rệt hơn.
Để bù đắp thiếu hụt, New Delhi đang thúc đẩy kế hoạch mua thêm Rafale, với quy mô có thể lên tới 114 chiếc, đồng thời phát triển Tejas Mk2 và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm AMCA.
Chiến dịch Sindoor hồi tháng 5/2025 cũng củng cố thêm vai trò của Su-30MKI trong tính toán của Ấn Độ. Máy bay này đã được sử dụng cùng tên lửa BrahMos phóng từ trên không, cho thấy nền tảng hiện có vẫn có thể đảm nhận các nhiệm vụ tấn công tầm xa nếu được trang bị hệ thống và vũ khí phù hợp.
Từ bỏ Su-57 có phải quyết định đột ngột?
Hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ vẫn cho biết chưa có quyết định cuối cùng về các đề xuất máy bay chiến đấu đến từ Nga, Mỹ và Pháp. Khi đó, New Delhi vẫn duy trì khả năng lựa chọn giữa nhiều nhà cung cấp để có thêm lợi thế trong đàm phán.
Đến cuối tháng 7, sự mơ hồ này gần như đã biến mất. Thay vì để ngỏ khả năng mua một biến thể Sukhoi mới, ông Singh nhấn mạnh rằng Ấn Độ đang tập trung nâng cấp phi đội Su-30MKI hiện có.
Động thái này không nhất thiết đồng nghĩa với việc New Delhi quay lưng hoàn toàn với Moscow. Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ quốc phòng sâu rộng với Nga, bao gồm hợp tác về động cơ, bảo dưỡng, phụ tùng và nâng cấp các hệ thống đang phục vụ trong quân đội.
Mục tiêu của New Delhi dường như là giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất trong khi vẫn bảo đảm khả năng duy trì hoạt động cho một trong những lực lượng máy bay chiến đấu chủ lực của mình.
Việc Ấn Độ không theo đuổi một biến thể Sukhoi mới là trở ngại đáng kể đối với chiến lược xuất khẩu Su-57E của Nga. Moscow từng thúc đẩy mạnh mẽ khả năng bán Su-57E cho Ấn Độ. Đề xuất được đưa ra bao gồm một lô khoảng 36-40 máy bay, tương đương khoảng hai phi đội, cùng khả năng chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất, lắp ráp tại Ấn Độ.
Một trong những phương án được đề cập là tận dụng cơ sở của Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tại Nashik, nơi đang sản xuất Su-30MKI. Việc sử dụng cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động hiện có có thể giúp giảm bớt những khó khăn nếu Ấn Độ quyết định tham gia sản xuất Su-57.
Nga cũng từng đề xuất các phương án hợp tác sâu hơn, trong đó có khả năng sử dụng động cơ AL-41 trên Su-30MKI thay cho động cơ AL-31FP hiện tại. Ngoài ra, Moscow còn đưa ra khả năng hỗ trợ các chương trình phát triển vũ khí và máy bay chiến đấu thế hệ mới của Ấn Độ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần công khai quảng bá Su-57, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác sản xuất với Ấn Độ. Su-57 từng được Nga đưa tới triển lãm Aero India 2025 nhằm giới thiệu trực tiếp với giới chức và khách hàng tiềm năng tại thị trường Ấn Độ.
Tuy nhiên, những lời chào mời này chưa đủ để thay đổi tính toán của New Delhi.
Các lệnh trừng phạt khiến Ấn Độ thận trọng
Một trong những vấn đề lớn nhất đối với Ấn Độ là khả năng duy trì hoạt động lâu dài của một hệ thống vũ khí mới có nguồn gốc từ Nga.
Các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã gây sức ép lên chuỗi cung ứng quốc phòng của Nga, đặc biệt đối với linh kiện điện tử và một số công nghệ tiên tiến. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về tốc độ sản xuất cũng như thời gian giao hàng của Su-57 dành cho khách hàng nước ngoài.
New Delhi cũng phải cân nhắc chi phí vòng đời và khả năng bảo đảm phụ tùng trong nhiều thập niên. Những vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với Ấn Độ bởi nước này từng gặp không ít khó khăn trong việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống có nguồn gốc từ Nga khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
Đối với một máy bay tàng hình thế hệ thứ năm có cấu trúc phức tạp như Su-57, rủi ro này càng đáng lưu ý.
Bên cạnh đó, Ấn Độ vẫn có những câu hỏi riêng về mức độ hoàn thiện của Su-57, khả năng tàng hình thực tế và hiệu quả vận hành của loại máy bay này. Trong khi đó, Không quân Nga vẫn đang tiếp nhận Su-57 với số lượng tương đối hạn chế trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng nước này phải đáp ứng nhu cầu thời chiến.
Ấn Độ chọn con đường dài hơn để có máy bay tàng hình
Việc không mua Su-57 có thể khiến Ấn Độ mất đi một con đường tương đối nhanh để sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Tuy nhiên, đổi lại, New Delhi có thể tập trung nguồn lực cho chương trình AMCA và xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước.
Đây là một lựa chọn phù hợp với mục tiêu giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Mỗi khoản đầu tư dành cho một nền tảng nhập khẩu mới đều có thể làm giảm nguồn lực dành cho Super Sukhoi, Tejas Mk2 và AMCA. Việc tiếp tục nâng cấp Su-30MKI có thể được xem là giải pháp trước mắt, trong khi AMCA đóng vai trò là hướng đi dài hạn.
Cách tiếp cận này cũng cho phép Ấn Độ duy trì nhiều lựa chọn khác nhau. New Delhi vẫn có thể tiếp tục hợp tác với Nga trong những lĩnh vực đã có nền tảng, đồng thời mở rộng quan hệ với Pháp và Mỹ và phát triển năng lực nội địa.
Do đó, việc nói "không" với Su-57 không nhất thiết là dấu hiệu Ấn Độ từ bỏ quan hệ quốc phòng với Nga. Đây nhiều khả năng là một bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc chiến lược, kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng và dành nguồn lực cho mục tiêu dài hạn là xây dựng ngành công nghiệp máy bay chiến đấu của riêng mình.
































